Mục sư Phan Thanh Bình: Không Bị
Không Bị
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Thánh Gióp nhận-định như vầy: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ” (Gióp 14:1). Ðức Phật nói: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”. Cả đời con người dường như chỉ lo-sợ “bị”. Với thân-xác, sợ “bị” đói-khổ, vất-vả tấm thân. Ở đất nước này dư ăn cũng sợ: sợ “bị” đầy bụng, “bị” lên cân, “bị” mỡ đóng mạch máu, “bị” thặng-dư ca-lô-ri. Ở nước nghèo, sợ không có gì ăn. Ở nước giàu thức-ăn dư-dật lại sợ không dám ăn. Với tinh-thần, thì sợ “bị” chán-chường, buồn-nản; sợ “bị” người ta khinh-chê, sợ “bị” mất mặt với cộng-đồng. Dân Việt mình lo vượt biên thì lo trăm thứ “bị”. Lo “bị” người ta lường-gạt, lo “bị” bắt, lo “bị” hải-tặc, lo “bị” làm mồi cho cá. v.v.
Cùng một hoàn-cảnh mà người ta “bị” mà mình “không bị” thì cảm ngay được cái may-mắn, phước-hạnh. Cùng trong một hoàn-cảnh khốn-nạn mà người ta “không bị”, chỉ riêng mình “bị”, thì còn sầu-khổ nào hơn.
Người “bị” thường không vui khi thấy người khác “không bị”, có khi còn muốn người khác “bị” như mình mới công-bằng. Người “không bị” thường vui, nhưng cái vui ấy không trọn-vẹn vì thấy người khác “bị”. Người “không bị” thường ước-ao giá gì chẳng ai “bị” như mình thì vui biết mấy.
Ðời người trên trần-thế thật ngắn, lại “bị đầy-dẫy sự khốn-khổ”. Có nhiều “sự khốn-khổ” chúng ta “bị”, “bị” riết đâm quen nên cũng đỡ khốn-khổ phần nào. Có nhiều “sự khốn-khổ” chúng ta “bị”, “bị” với ý-chí kiên-cường cũng là cơ-hội chứng-tỏ cho đời biết cái dũng của ta.
Nhưng đi thi mà “bị” rớt, dẫu có tự an-ủi “học tài thi phận” vẫn thấy “thi không ăn ớt thế mà cay”. Trong cuộc chiến mà “bị” thua, dầu có cố “thi đua vẫn thấy thua đi mãi” thì thật khó nhận chân ra “anh-hùng mạt lộ”.
Duy có cuộc sống tâm-linh, đạo-đức “bị” đủ thứ mê-hoặc, cám-dỗ, thì dường như chúng ta lại thích “bị”, dầu cho có phải lén-lút “bị”, suy-tính, che-dậy “bị” sao cho mọi người đừng hay; “bị” sao cho người đời không thấy mình “bị” mới tuyệt-hảo. Song lại rất sợ “bị” lộ, “bị” hậu-quả thảm-hại của nó. Nhưng khi đã biết chắc, nắm chắc cái hậu-quả tai-hại khủng-khiếp thì chẳng ai dại, hoặc thiếu khôn-ngoan thích “bị” nữa. Dẫu “yếu lòng” cũng phải phấn-đấu đến cùng để “không bị”.
Nếu chúng ta biết chắc con đường mình đang đi tới, mà cuối đường là vực-thẳm thì chắc-chắn chẳng dại gì cắm đầu chạy tới để “bị” rơi xuống vực-thẳm. Trên đường đó lại có tấm bảng cho biết vực-thẳm trước mặt, đồng thời chỉ một con đường khác hầu tránh “không bị” rớt xuống vực-thẳm, mà ta vẫn cứ đi tới thì can-đảm, liều-lĩnh hay dại-khờ? Nếu có người nào đứng đó ra hiệu cho chúng ta dừng lại, nói cho chúng ta biết hiểm-họa trước mắt, hầu cho chúng ta “không bị”. Lẽ nào chúng ta cứ vừa bước vừa hát “đường ta ta cứ đi”, không màng đến lời cảnh-cáo, khuyên-lơn. – Không. Chắc-chắn chúng ta sẽ dừng lại ngay và đi con đường khác để “không bị”.
Kính thưa quí vị,
Lời Chúa Jêsus phán với quí vị rằng: “Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị”. Nói một cách khác: “Hầu cho hễ ai (không) tin Con ấy (thì chắc-chắn) … bị”. “Bị” hay “không bị” là do sự quyết-định của quí vị không “tin Con ấy” hay “tin Con ấy”.
Chúng tôi là những Cơ-đốc nhân, chúng tôi đã “tin Con ấy”, đã tin nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Theo lời Chúa Jêsus phán, chúng tôi biết chắc mình “không bị” như lời Kinh-Thánh xác-quyết: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những người ở trong Ðức Chúa Jêsus-Christ” (Rô-ma 8:1). “Chẳng còn sự đoán-phạt nào” – Cơ-đốc nhân là những người đã tin-nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình – là “những người ở trong Ðấng Christ” nên chẳng còn “bị” sự “đoán-phạt” của Ðức Chúa Trời. Cơ-đốc nhân “không bị” nên chẳng vui thấy người khác “bị”.
Sự chẳng vui ấy thúc-giục chúng tôi hằng tuần dùng trang báo này, cố-gắng giãi-bày Chúa Cứu-thế Jêsus với quí vị. Chúng tôi nhẫn-nại bày-tỏ những điều cần-thiết để quí vị “không bị”. Niềm vui của chúng tôi là thấy tất-cả quí vị “không bị” bởi quí vị bằng lòng “tin Con ấy”, tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình như chúng tôi vậy.
Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân,
Quí vị đã “không bị” lẽ nào ngồi an-tâm, thấy người khác “bị”. Nếu không ai nói về Chúa Jêsus cho chúng ta, chúng ta không biết Ngài là Cứu Chúa; chúng ta không “tin Con ấy” làm Cứu Chúa của mình, thì chúng ta đã “bị”. Ðau-khổ biết là dường nào.
Vậy, chúng ta đã “không bị”, chúng ta phải nói về Chúa Jêsus, giới-thiệu Cứu Chúa Jêsus đến mọi người để mọi người cũng “không bị” như chúng ta. Chúng ta hãy dự phần vào công-cuộc truyền giáo qua báo-chí, qua đài phát-thanh, qua các cuộc truyền-giảng. Hãy phân-phát truyền-đạo đơn, sách chứng đạo đến đồng bào ta. Quí vị cần sách chứng-đạo, hay Truyền-đạo đơn, xin hỏi nơi Mục-sư Bình. Ðồng-bào chúng ta “bị” hay “không bị” – một phần trách-nhiệm nơi chúng ta đấy.