Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Tin

Mục sư Phan Thanh Bình: Tin

Tin

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Tất cả sanh vật trên trái đất này, chỉ có con người là có niềm tin hay đức-tin. Chúng ta xử-dụng niềm tin đó mỗi ngày. Chúng ta ngồi vào xe là tin xe an-toàn đưa ta đến nơi định đi. Vào tiệm ăn, chúng ta ăn ngay món ăn nhà hàng dọn ra, không nghi-ngờ chi cả. Cầm viên thuốc bỏ vào miệng, chiêu ngụm nước nuốt trọn với cả niềm tin “khỏi bệnh”. Quí vị trong “trại cải-tạo” cố sống giữa đọa-đày, thiếu-thốn, cùng-cực cũng chỉ bởi tin-tưởng vào một ngày mai tươi-sáng – Mỹ cho trực-thăng tới bốc; Quân kháng-chiến hiệp lực với lực-lượng người Việt nước ngoài về giải-phóng quê-hương, hay một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên được chính-phủ khoan-hồng – tha.

Trong thương-trường, quảng-cáo là cách giúp chúng ta tin vật dụng mà họ muốn bán là tốt, là đẹp, là hữu-dụng, là … rẻ. Trong câu chuyện hằng ngày, nói với nhau vài lời chỉ mong người nghe tin là thật, là chân-thành. Nhiều khi bắt gặp ánh mắt nghi-ngờ của người nghe, chúng ta châm thêm: Tin tôi đi, thật đấy. Trớ-trêu thay, nhiều chuyện sờ-sờ trước mắt mà vẫn không tin và cũng có chuyện khó tin mà có thật.

Trong địa-hạt tâm-linh thì niềm tin là phần nòng-cốt. Niềm tin khó chứng-minh, khó phân-định, nhưng rất dễ cảm-nhận. Có niềm tin là biết ngay. Nó tạo ra sức mạnh để con người chịu-đựng; nó cho năng-lực để con người vươn lên; nó phát ra ý-nghĩ, niềm vui ở những giờ-phút sanh-động trong cuộc sống. Mất niềm tin kể như mất tất cả ý-nghĩa cùng lạc-thú của cuộc đời.

Ðặt niềm tin nơi mình – Tự tin. Ðức Phật đã khuyên môn-đệ thân yêu của mình là A-nan-đà rằng: “Con hãy cố tìm ở dưới thế này, ánh-sáng và nương-tựa ở chính con, và không ở chỗ nào khác nữa. Bất cứ tỳ-khưu nào, hiện tại hay ngày mai khi ta không còn nữa, nếu biết tìm ở mình chớ không tìm ở nơi khác, ánh-sáng và nương-tựa, những tỳ-khưu say-mê và tiến-bộ đó, sẽ được gọi là Ðấng Tối-Cao”. Lạ lắm, vậy mà nhiều người vẫn không tin nổi mình. Mình biết mình quá thì làm sao tin nổi. Thôi đành đặt niềm tin vào “tam bảo” cho chắc.

Ðặt niềm tin nơi người – “nhân vô thập toàn”, dè-dặt vẫn là thái-độ khôn-ngoan. Chi bằng đặt niềm tin vào các vị thần-thánh được tiếng thiêng-liêng vẫn hơn. Nhưng tìm đúng đối-tượng để vững tin không phải là chuyện dễ. Nào ai biết rõ vị thần-thánh hay người được xưng thánh, phong thần mà mình đem lòng tin-cậy, chắc-chắn đáp-ứng mọi sở-cầu cần-thiết, trọng-yếu cho cuộc đời mình. Niềm tin, đức-tin làm sao phải đạt đến: “Ðức-tin là sự biết chắc vững-vàng những điều mình đang trông mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Nghĩa là điều chúng ta tin không thể mơ-hồ, điều chúng ta ngưỡng-vọng phải được minh-chứng trong thực-tại dầu vẫn nằm ở tương-lai. Chúng ta ai nấy đều có niềm tin, đức-tin. Nhưng đối-tượng của đức-tin mới là điều quan-trọng.

Nhiều lúc chúng ta “tin” những gì cha-mẹ, ông-bà mình tin. Tin theo truyền-thống – đúng sai không cần biết. Lắm khi chúng ta quyết định chỉ “tin” những gì chúng ta thấy – Thấy mới tin. Hoặc đức-tin chỉ có khi tâm-trí thỏa-mãn những bằng-cớ hiển-nhiên. Cũng có người nửa tin rằng có, nửa ngờ rằng không. Song lại có một số người chẳng tin gì cả, nhưng tin đại, tin liều, tin thử. Và một số khác chấp-nhận đối tượng nào cũng tin, miễn là mình tin với lòng thành là được.

Tin đúng thì được, dầu cái được đó chỉ có tính-cách giai-đoạn, tạm-thời. Nhưng tin lầm thì mất. Lắm người “tin bạn mất vợ” – tin lầm người, mất hạnh-phúc. Nhiều người “chọn mặt gởi vàng”, có ngờ đâu “trao trứng cho ác” – mất của, có khi mất cả mạng sống. Nhưng tin lầm đến mất linh-hồn thì không còn tai-hại nào sánh được.

Kính thưa quí vị,

Chúng tôi tôn-trọng niềm tin của quí vị. Chúng tôi cũng tôn-trọng đối-tượng niềm tin của quí vị. Chúng tôi đều đồng ý về tự-do tín-ngưỡng. Quí vị tin mình, tin ai, tin thần-thánh nào là sự chọn-lựa của quí vị. Quí vị tin để được gì là quyền ước-muốn của quí vị. Chúng tôi chỉ xin mạn phép thưa với quí vị rằng: Nếu quí vị muốn tin để được tha tội, được cứu-rỗi linh-hồn, thì buộc quí vị phải đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus. Ngoài Chúa Jêsus ra, lời Kinh-Thánh khẳng-định rằng: “Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các sứ-đồ 4:12).

Chúng tôi cố-gắng nói lên niềm tin của mình xác-định bởi lời Kinh-Thánh với quí vị. Chúng tôi tin công-thức niềm tin đúng đến với quí vị như vầy: “Ðức-tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao-giảng” (Rô-ma 10:17). Quí vị đã nghe biết về Ðấng Cứu-Thế Jêsus qua các kỳ báo hàng tuần. Tôi xin dùng lời Kinh-Thánh nhắc quí vị: “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội. Ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15). Quí vị “đem lòng tin trọn-vẹn” tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình chắc-chắn sẽ được cứu-rỗi trọn-vẹn.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top