Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Hễ Ai

Mục sư Phan Thanh Bình: Hễ Ai

Hễ Ai

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Trong một cuộc xổ-số mà mỗi chúng ta có dịp tham-dự, người xướng-ngôn viên trước khi tuyên-bố cuộc xổ-số bắt đầu, thường đặt câu hỏi: Ai là người sẽ trúng số kỳ này? Ai? Chắc mỗi chúng ta nghĩ “ai” đó chắc-chắn phải là mình, hoặc mong-muốn “ai” may-mắn đó lẽ nào không phải là mình.

Trong một cuộc tranh tài, tuy kẻ tám lạng người nửa cân thì cũng khó đoán ai thắng ai bại. Nhưng người trong cuộc luôn nghĩ phần thắng phải về mình. Nếu được hỏi: Ai sẽ thắng? tất câu trả lời mạnh-mẽ quả-quyết: Tôi chứ ai!

Trong Kinh-Thánh có ghi một sự việc như vầy: “Các thầy thông-giáo và các người Pha-ri-si (những người lãnh-đạo tôn-giáo thời Chúa Jêsus) dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà-dâm; họ để người giữa đám đông, mà nói cùng Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà-dâm. Vả trong luật-pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; – Còn thầy, thì nghĩ sao? … Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong vòng các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người” (Giăng 8:3-7).

Sau câu hỏi của Chúa Jêsus, mọi người đều lặng-lẽ lui ra rồi tản-mát, chẳng một “ai” dám ném đá vào người đàn bà này.

Nếu Chúa hỏi “ai” trong các ngươi là người có tội? Chắc trăm cánh tay chỉ thẳng vào người đàn bà phạm tội tà-dâm. Ngày nay, nếu Chúa hỏi chúng ta câu này, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều trả lời trôi-chảy. Vừa nghe xong lời Chúa phán, chúng ta nghĩ ngay đến một người nào đó. Nếu Chúa hỏi còn “ai” nữa? Chúng ta có thể nhớ thêm một số người, và nếu Chúa muốn có thêm, chúng ta có khả-năng trình lên Chúa một bản danh sách khá dài. Song chắc-chắn trong bản danh sách đó không có tên ta.

Thế mà khi Chúa hỏi: “Ai trong các ngươi là người vô-tội” thì đám người đông-đảo chẳng tìm ra một “ai”“Các thầy thông-giáo và các người Pha-ri-si” luôn kết tội người khác và luôn tỏ ra mình là người đạo-đức, trong-sạch. “Các thầy thông-giáo và các người Pha-ri-si” cũng không thấy “ai” đó là mình. Chúng ta hẳn cũng vậy.

Tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời dành cho cả nhân-loại. Ðức Chúa Trời “đã ban Con một của Ngài” làm Cứu Chúa Jêsus cho cả nhân-loại. Tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời; chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời có tính cách phổ-thông cho cả nhân-loại. Giống như “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho người công-bình cùng kẻ gian-ác” (Ma-thi-ơ 5:45). “Mặt trời mọc lên” ban ánh-sáng cho mọi người, nhưng không phải mọi người đều hưởng được ánh-sáng đó. Người ở trong phòng, đóng hết các cửa lại thì dù có đúng ngọ cũng chẳng hưởng được chút ánh-sáng nào. Trời mưa như chĩnh đổ mà cứ hứng nước mưa bằng cái bát úp, cái lọ đậy nắp thì cũng chẳng được giọt nào.

Chúa Jêsus phán: “Ta là sự sáng của thế-gian”, nhưng không phải vì đó mà mọi người có “sự sáng”. Chúa phán tiếp: “Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối-tăm, nhưng có ánh-sáng của sự sống” (Giăng 8:12). “Người nào” – “Ai”?

Kính thưa quí vị.

“Hễ ai” – Chúa Jêsus muốn nói đến cá-nhân quí vị. Quí vị có thể thay chữ “ai” bằng chính tên quí vị – lời Chúa phán vẫn không thay-đổi ý-nghĩa. Khi tôi lên bảy, nhờ cha mẹ dạy cho tôi về Cứu Chúa Jêsus. Tôi biết tôi là người có tội, tôi biết Chúa Jêsus là “Ðấng Cứu-Thế”. Tôi đã biết để tên Phan-thanh-Bình thế vào chữ “ai” và nhận lấy lời phán-hứa của Chúa Jêsus được ghi trong Giăng 3:16 thuộc riêng về mình. “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ Phan-thanh-Bình tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời”. Tôi đã mở lòng đón nhận tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời. Tôi bằng lòng tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.

“Hễ ai” – Tôi chứ ai!

Quí vị không phải là người vô-tội, thì hẳn  Quí vị là người có tội. “Ðức Chúa Trời yêu-thương” quí vị. Ðức Chúa Trời đã ban Chúa Jêsus – “Con một của Ngài” làm Cứu Chúa cho quí vị.

“Hễ ai” – lẽ nào “ai” đó lại không phải là quí vị. Ðức Chúa Trời không ép-buộc “ai” nhận tình yêu Ngài. Ðức Chúa Jêsus không ép-buộc “ai” tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa để được tha tội và nhận được sự cứu-rỗi. Nhưng “hễ ai” nhận thức được tình yêu của Ðức Chúa Trời dành cho mình; nhận-thức được Chúa Jêsus là “Ðấng Cứu-Thế” thì tiếp-nhận, thì tin-nhận hầu hưởng được trọn-vẹn tình yêu của Ðức Chúa Trời và được cứu-rỗi bởi Cứu Chúa Jêsus Christ.

“Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ………………….tên quí vị …………… tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời”.

Quí vị còn chần-chờ chi mà không để tên mình vào lời hứa quí-báu của Ðức Chúa Trời dành cho cả nhân-loại nói chung và dành cho quí vị nói riêng. Hàng triệu-triệu tên nhân-loại ở khắp “thế-gian” trong suốt hai mươi thế-kỷ đã điền vào chỗ “ai”.

Ðức Chúa Trời mong thấy “ai” đây? Tất cả Cơ-đốc nhân đều mong quí vị trả-lời: Tôi chớ ai –  ngay hôm nay.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top