Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Sống Lại

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Sống Lại

Con Một Của Ngài

Sống Lại

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Chúa Jêsus đã từ kẻ chết sống lại là trọng-tâm của Cơ-đốc giáo. Sau hai mươi thế-kỷ, khởi đầu là sự xảo-trá gian-manh của các thầy tế-lễ và các trưởng-lão đương thời Chúa Jêsus sống lại, cố tình dùng tiền-bạc để quyết xóa-bỏ sự phục-sinh của Chúa Jêsus. Kinh-Thánh ghi lại rằng: “Có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế-lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm nhau lại, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền-bạc, mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn-đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi. Nếu điều này thấu tai quan tổng-đốc, thì chúng ta sẽ khuyên-giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay” (Ma-thi-ơ 28:11-15).

Kế-tiếp sau đó là biết bao tâm-lý gia, luật-gia, thần-đạo gia, và cả những nhà vô thần đã cố-công tìm cách chứng-mình Chúa Jêsus không hề sống lại. Vì chỉ có sự chứng minh ấy mới có thể phá-vỡ hoàn-toàn niềm tin trong Cơ-đốc giáo, như lời xác-định của Phao-lô: “Nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng-dạy của chúng tôi ra luống-công, và đức-tin anh em cũng vô-ích” (I Cô-rinh-tô 15:14).

Frank Morrison, một luật-gia người Anh quyết-định cho cả thế-giới biết rằng: Sự phục-sinh của Chúa Jêsus chỉ là một vấn-đề bịp-bợm. Là một luật-gia, ông cảm thấy mình có khả-năng phê-bình sắc-bén để gạn-lọc các bằng-chứng hiển-nhiên nếu nó không thỏa-mãn các tiêu-chuẩn gạn-lọc mà một tòa-án ngày nay có thể chấp-nhận. Nhưng tội-nghiệp thay cho ông, càng cố công tra-cứu, khảo-sát, ông càng bị thuyết-phục trái với ý-định mong-muốn từ ban đầu, và cuối-cùng ông đã viết cuốn sách với nhan-đề: “Who Moved The Stone” – Ai Ðã Lăn Hòn Ðá để xác-nhận đức-tin mình trong sự phục-sinh của Chúa Jêsus.

Ngày nay, chúng ta không còn phải lưỡng-lự, đặt nghi-vấn: Ðức Chúa Jêsus có thật sống lại hay không? Vì người ta đã quá khó-khăn để tìm những bằng-cớ chứng-minh Chúa Jêsus không sống lại hơn là tin-quyết vào những bằng-cớ hiển-nhiên về sự sống lại của Chúa Jêsus. Sự xác-quyết Chúa Jêsus quả đã sống lại là nền-tảng và tuyệt-điểm của Cơ-đốc giáo.

* Chúa Jêsus chết đi, dầu chết bằng cách nào mà nếu không sống lại vẫn không thể làm Ðấng Cứu-Thế. Sự sống lại của Ngài đem lại sự bảo-đảm rằng Ðức Chúa Trời đã công-nhận công-trình cứu-chuộc của Ðức Chúa Jêsus trên thập-tự giá, như lời Kinh-Thánh chép: “Ngài đã bị nộp vì tội-lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng-nghĩa của chúng ta” (Rô-ma 4:25).

Vậy, chỉ một mình Ðức Chúa Jêsus mới có đủ khả-năng làm Ðấng Cứu-Thế của cả nhân-loại.; và chỉ một mình Ngài mới đáng cho chúng ta đặt niềm tin để được cứu-rỗi trọn-vẹn.

* Con người trong suốt các thời-đại đã đi tìm bằng-chứng về sự bất-diệt. Gióp đã đặt nghi vấn: “Nếu loài người chết có sống lại chăng?” (Gióp 14:14). Sự phục-sinh của Chúa Jêsus đã trả lời dứt-khoát: “Nhưng bây giờ Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ … Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ sống lại” (I Cô-rinh-tô 15:20-22).

* Trong hiện-tại, vì Chúa Jêsus đã sống lại và đang sống, Ngài phán hứa: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

Cơ-đốc nhân đang thờ-phượng một Chúa sống. Ðối-tượng niềm tin của Cơ-đốc nhân là một Ðấng Sống. Bởi Cứu Chúa Jêsus đang sống nên Cơ-đốc nhân có hi-vọng chắc-chắn sẽ sống lại như Chúa Jêsus. Lời Kinh-Thánh xác-quyết khi Chúa Jêsus từ trời trở lại – “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời giáng-xuống; bấy giờ những người chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là người sống (Cơ-đốc nhân), mà còn ở lại (chưa chết), sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không-trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn-luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Cơ-đốc nhân vui-mừng, an-tâm giữa cuộc đời đầy sóng gió vì chúng tôi có Cứu Chúa Jêsus đang sống và đang sống trong Cơ-đốc nhân. Nên “dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi-thiên 23:4).

Có ích gì khi chúng ta đặt niềm tin vào một đấng đã chết và chết luôn. Chúng ta rồi sẽ chết và chết luôn.

Có ích gì khi chúng ta nhờ-cậy năng-quyền của một đấng chết. Lịch-sử ghi-nhận đấng đó có ngày sanh, có ngày tử như chúng ta. Có khác chăng là đấng đó đã được tạc-hình, sơn son thếp vàng cho dân chúng chiêm-ngưỡng, tin-tưởng dầu “Hình-tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; Có tay, nhưng không rờ-rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào” (Thi-thiên 115:5-7). Ðôi khi tượng đấng đó dơ bẩn với bụi thời-gian cũng phải nhờ người “tắm” cho sạch.

Chúa Sống mới đáng cho chúng ta đặt niềm tin. Chúa Sống mới đủ năng-lực cứu chúng ta. Cuộc đời chúng ta có Chúa Sống ở cùng mới an-tâm và đầy hi-vọng. Quí vị nghĩ sao?

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top