Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Diệt Sự Chết
Con Một Của Ngài
Diệt Sự Chết
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Cái ơn “cứu tử hoàn sinh” lớn lắm. Con bệnh “thập tử nhứt sinh” có thể cảm-nhận ra ơn nầy đối với vị lương y đã chữa mình khỏi bệnh. Hoặc ơn này dùng cho người đã cứu mình khỏi cơn đại nạn mà người thọ ơn cầm chắc cái chết một trăm phần trăm nếu không được cứu-giúp kịp thời.
Nhưng nếu hiểu “cứu tử hoàn sinh” là cứu một người đã chết rồi, cho sống lại và sống đời, thì quả hẳn ơn ấy chẳng có thể dành cho bất cứ ai trên cõi đời này. Và trên cõi đời này từ xưa đến nay chưa hề có người nào đủ năng-lực giữ mình khỏi chết thì làm sao có thể “cải-tử hoàn sinh” người khác. “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần” (Hê-bơ-rơ 9:27). Mọi người đều “phải chết một lần”. Có người chết trẻ, có kẻ chết già, cũng chỉ “một lần” chết thôi. Bao thánh-nhân, bao hiền-triết, bao người quyền cao chức trọng, dấu tích một thời còn chăng là nấm mồ, lăng tẩm hay “lồng kiến”.
Cái chết chấm dứt công-lao sự-nghiệp, vinh-hoa phú-quí, lao-khổ buồn-thảm, hay bất cứ cái gì con người đang an-hưởng hay chịu-đựng. Cái chết đem con người đến chỗ bình-đẳng trọn-vẹn.
Khi nắp quan-tài đậy lại, dù giàu-sang, hà-tiện, tấm thân tứ đại hoàn không.
Sau ba thước đất lấp rồi, dẫu vương tướng, công-hầu, cái nghĩa ba sinh chẳng khác.
Khánh-Vân
Ta bước vào đời với chính tiếng khóc và những giọt nước mắt của ta. Ðể rồi, ta tiến dần đến cái chết và được tiễn-đưa ra khỏi cuộc đời bằng tiếng khóc và những giọt nước mắt của người khác.
Cuộc đời con người có điểm sanh cố-định và ước-vọng đặt điểm tử ở một khoảng-cách xa chừng ba vạn sáu ngàn ngày. Nhưng tiếc thay, điểm tử không cố-định như lòng người mong-muốn mà lại di-động thất thường cho mỗi người.
Ðời người như giấc chiêm bao,
Nghìn xưa đã mấy ai nào trăm năm.
Tản-Ðà
Sự chết là kẻ thù cuối cùng của con người. Người ta mong “trường sanh”, muốn vậy phải “bất tử”. Không “bất-tử” thì chẳng thể “trường sanh”. Muốn “bất tử” phải thắng sự chết, phải “diệt sự chết”. Ðó là việc bất năng của loài người. Ðức Chúa Jêsus phán: “Ðiều đó loài người không thể làm được, song Ðức Chúa Trời làm mọi việc đều được” (Ma-thi-ơ 19:26).
Chính Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời, Ngài đã thắng sự chết và diệt sự chết.
Ðức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên thập-tự giá như một tử tội. Ngài đã chết và được chôn trong mồ-mả. Sự chết đã kết-thúc đời Ngài trên đất. Sự chết đã giữ thân-xác Ngài trong mồ-mả từ tối thứ sáu, ngày thứ bảy và đêm thứ bảy. Nhưng đến sáng Chúa nhựt thì sự chết không còn uy-lực trên Ngài. Ngài đã sống lại cách khải-hoàn, bước ra khỏi mồ-mả, sống luôn cho đến ngày nay và cho đến đời-đời.
Ðức Chúa Jêsus đã chết. Ngài bước vào sự chết để giao-chiến với sự chết và tiêu-diệt sự chết. Sau khi Chúa Jêsus đắc-thắng sự chết và sống lại, Kinh-Thánh đã nói về sự đắc-thắng và tiêu-diệt sự chết như vầy: “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (I Cô-rinh-tô 15:54-55).
Chúa Jêsus phán rằng: ‘Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25).
Người Cơ-đốc không còn “chết” nữa. Sự chết không còn cai-trị trên Cơ-đốc nhân. “Chết” đối với Cơ-đốc nhân là hình-thức ra đi khỏi đời này để “đi ở với Ðấng Christ là điều rất tốt hơn” (Phi-líp 1:23). Thân-xác bất-động nằm trong lòng đất là hình-thái “ngủ”. Lời Kinh-Thánh dạy rằng: “Vì nếu chúng ta tin Ðức Chúa Jêsus Christ đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Ðức Chúa Trời cũng sẽ đem những người ngủ (chết) trong Ðức Chúa Jêsus-Christ cùng đến với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).
Hi-vọng về sự “bất tử” của người Cơ-đốc không căn-cứ trên dục-vọng, nguyện-vọng, lý-luận hay bất-cứ căn-bản bất-tử nào khác, mà chỉ căn-cứ trên Ðức Chúa Jêsus-Christ, Ðấng đã chết và đã sống lại. Tuy nhiên niềm hi-vọng về sự bất-tử được mặc-khải trong Ðấng Christ, đồng ý với tất-cả nguyện-vọng và bản-năng cao-cả ấy. Pascal đã nói: “con tim có những lý-lẽ mà lý-trí không biết đến”. Nhưng trong trường-hợp Chúa Jêsus đắc-thắng sự chết, sống lại đem đến cho chúng ta niềm hi-vọng vững-chắc về bất-tử, thì chúng ta có bằng-chứng của cả con tim và lý-trí.
Sự chết đã bị diệt bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, nên Cơ-đốc nhân bất-tử. Cơ-đốc nhân chỉ “ngủ” trong lòng đất, chờ ngày Chúa Jêsus tái-lâm. “Bấy giờ những người chết trong Ðấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy, chúng ta sẽ cùng Chúa luôn-luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
“Trường sanh bất tử” là vậy.