Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Chết
Con Một Của Ngài
Chết
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Sự sống và sự chết vẫn là hai thực-sự siêu-nhiên vượt quá tâm-trí cùng khả-năng suy-tưởng và khám-phá của con người.
Sự sống và sự chết là luật định của Hóa-Công. Con người tự-hào tài-trí “bách ban đoạt đắc thiên công xảo”, vẫn phải đầu hàng trước sự chết như là một quyền của Ðấng Tạo-Hóa, “nhứt tử do lưu Tạo-Hóa quyền” (Nguyễn-công-Trứ).
Sự sống và sự chết vẫn là hai lãnh-vực cách-biệt ngàn-trùng, lại có một ranh-giới phân-định bằng đường tơ kẽ tóc.
Cái chết chắc-chắn bao nhiêu thì cái sống lại bấp-bênh bấy nhiêu. Con người sống vất-vả, khốn-khổ, bon-chen, thù-hằn, sát-hại cũng chỉ để “mưu sinh”. Mọi sinh vật trong vũ-trụ chỉ có con người là “kẻ sống biết mình sẽ chết” (Truyền-đạo 9:5). Như vậy, con người đã “mưu sinh” trong tâm-trạng sống tạm như lời than-thở của Gióp: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ” (Gióp 14:1).
Chết là cái kinh-nghiệm lịch-sử. Sống là cái mơ-tưởng liên-tục, mơ-tưởng ngay trong cái chết cố-định. Gióp đã nêu ra câu hỏi: “Nếu loài người chết có sống lại được chăng?” (Gióp 14:14). Không hi-vọng sống đời thì chỉ mong “sống lại”.
Chết là án-lệnh của Ðức Chúa Trời đối với loài người tội-lỗi. Chữ “chết” đầu tiên được ghi trong Kinh-Thánh nằm trong lời phán-dạy của Ðức Chúa Trời với A-đam: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 3:7).
A-đam và Ê-va đã trái mạng-lịnh Chúa, nghe theo lời dụ-dỗ của ma-quỉ, ăn trái cây Chúa cấm. Hai ông bà ăn xong, song không “chết” ngay về phần xác, nhưng “chết” ngay về phần tâm-linh. A-đam và Ê-va ăn xong thì “mất sự vinh-hiển của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23); A-đam và Ê-va nhận biết mình “lõa-lồ” (Sáng-thế ký 3:7). Và sau đó Chúa nói đến sự “chết” của thân-xác: “Ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng-thế ký 3:19). “Cho nên, như bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 5:12).
Chúa Jêsus, “Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trên thân-thể Ngài trên cây gỗ” (I Phi-e-rơ 2:32) và Ngài chịu chết, lãnh trọn án-lệnh của Ðức Chúa Trời đối với người có tội.
Nếu cuộc đời Chúa Jêsus trên đất chấm-dứt tại cây thập-tự trên đồi Gô-Gô-Tha ở xứ Do-thái, và thân-xác Ngài nằm yên nơi mộ phần giống như các giáo-chủ khác trên trần-thế, thì – xin lỗi – Chúa Jêsus, dầu là “Con một” của Ðức Chúa Trời đi nữa cũng chẳng hơn gì mọi người trong trần-thế … chết … và hết.
Có thể nhờ những lời dạy-dỗ khôn-ngoan của Chúa Jêsus mà nhân-loại từ đó suy ra một vài triết-lý sống, thì bất quá, Ngài cũng được một số người mến-phục suy-tôn vĩ-nhân như thiên-hạ đã từng suy-tôn vĩ nhân một số người.
Có thể Ngài cũng được một số môn-đệ suy-tôn là người khai-ngộ, đắc-đạo và sáng-lập một phương-thức mới để đưa nhân-loại đến một miền nào đó ở ngoài thế-giới loài người theo ước-muốn chung của nhân-loại. Ðể rồi cả đời hành-đạo với hi-vọng mơ-hồ. Có thể hài-cốt Ngài được trọng-kính, thờ-phượng. Mộ Ngài trở thành nơi “thánh địa” – là chỗ linh-thiêng để những người tin-tưởng Ngài “hành hương”, khấn-vái, hi-vọng cầu gì được nấy, như một số “thánh địa” có xác quí vị giáo chủ “an giấc ngàn thu” trong trần-thế.
Nhưng, – không, Chúa Jêsus đã chết và không … hết. Ngài đã chết như một tử-tội để đền tội cho cả nhân-loại, chết thay cho cả nhân loại. Ðồng thời Ngài chết, “hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm-quyền sự chết, là ma-quỉ” (Hê-bơ-rơ 2:14).
Chúa Jêsus chết, nhưng Ngài không chết luôn. Như vậy, sự chết của Chúa Jêsus chỉ là một “giai-đoạn” trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời.
Chúa Jêsus chết, Ngài không bất-lực trước sự chết. Nhưng Ngài chủ-động bước vào sự chết để “phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma-quỉ”. Tôi sẽ luận điều này ở kỳ tới.
Nhưng ma-quỉ muốn nhân-loại có cảm-tưởng Ngài chết luôn. Hình ảnh Chúa Jêsus “chết luôn” trên thập-tự giá đầy-dẫy trên khắp thế-giới trải qua suốt hai ngàn năm. Lạ quá, một số người tự nhận mình là con-cái Chúa, tin Chúa Jêsus là Ðấng Sống vẫn quì dưới chân cây thập-tự có “Chúa chết”. Hai tay, hai chân Ngài vẫn bị đóng đinh, đầu đội mão gai nghẻo qua một bên, thân-xác rũ-liệt! Ðể xin Chúa bày tỏ quyền-năng giúp-đỡ, phù-hộ. Chúa chết thì chẳng có thể giúp được ai, nói chi đến cứu-độ. Hễ chết mà chết luôn là vô quyền, bất năng. Vua Sa-lô-môn khôn-ngoan nhận-định: “con chó sống còn hơn con sư-tử chết” (Truyền-đạo 9:4). Có người đã mỉa-mai, đặt chuyện Chúa Jêsus nói với người cầu xin Ngài: Con làm ơn nhổ hộ mấy cái đinh nơi tay và chân ta ra, rồi muốn ta làm gì cho con hãy tính sau.
Chúng ta đặt niềm tin vào đấng nào đã chết và chết luôn thì vô-vọng. Con cái Chúa đừng bao giờ để ấn-tượng Chúa-Chết-Luôn-Trên-Thánh-Giá trong niềm tin nơi Ðấng phán: “Ta là … Ðấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời-đời” (Khải-huyền 1:18).