Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Ðền Tội Như Tử Tội
Con Một Của Ngài
Ðền Tội Như Tử Tội
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Ðức Chúa Jêsus, “Con một” của Ðức Chúa Trời đến thế-gian, chịu chết đền tội cho nhân-loại. Huyết Ngài đã đổ ra làm giá chuộc tội cho nhân-loại. Nhưng tại sao Ngài phải chết một cách khốn-khổ, nhục-nhã trên thập-tự giá? Tại sao huyết Ngài không đổ ra cách trang-trọng? Giả-sử tại “phòng lớn trên lầu” nơi Chúa Jêsus thiết-lập tiệc-thánh với các sứ-đồ. Ngài phán: “Nầy là huyết ta, huyết của giao-ước mới được đổ ra cho nhiều người tha tội” (Ma-thi-ơ 26:28), rồi Ngài cắt mạch máu tay cho huyết “đổ ra”, rưới huyết mình trên các sứ-đồ. Các sứ-đồ lưu-giữ một số huyết của Ngài cho hậu-thế chiêm-ngưỡng, để rồi huyết đó được phân-tán khắp nơi trên thế-giới, hầu cho ai thấy huyết đó, rờ vào huyết đó sẽ được tha tội. Hình ảnh ấy thật hào-hùng, thiêng-liêng, thần-bí và rất cụ-thể đủ sức mầu lôi-cuốn nhân-thế cung-nghinh “huyết thánh Chúa”. Rất dễ-dàng cho người ta ăn chực nằm chờ để thấy huyết đó hầu được tha tội. Tại sao Ðức Chúa Trời lại thiếu “đắc nhân tâm”thế? Ðức Chúa Trời lại để “Con một” Ngài chịu chết đền tội như tử tội?
Sự việc Chúa chết như một tử tội không thể tin được. Chính Chúa Jêsus đã nói cho các môn-đồ của Ngài về sự chết của Ngài như vầy: “Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế-lễ và các thầy thông-giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại để nhạo-báng, đánh-đập, và đóng đinh trên cây thập-tự; đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại” (Ma-thi-ơ 20:19). Chính Phi-e-rơ nghe Ngài phán như vậy cũng không thể tin. Phi-e-rơ đã thưa với Chúa: “Ðức Chúa Trời nào nỡ vậy” (Ma-thi-ơ 16:22).
“Con một của Ngài” lìa-bỏ thiên-đàng, giáng-thế lâm-phàm, trở nên một người trong trần-thế đã là một sự kiện vượt quá sự suy-tưởng của chúng ta. Nay “Con một của Ngài” lại phải chịu đóng đinh trên thập-tự giá, một thứ hình-cụ của đế-quốc La-mã chỉ dùng để xử-tử kẻ phản-loạn hay những tên cực-kỳ gian-ác. Thế mà tại đồi Gô-gô-tha, họ đã “đóng đinh Ngài trên thập-tự giá tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả” (Lu-ca 23:33).
Chết trên thập-tự giá là chết từ-từ trong đau-đớn cùng-cực. Các nhà cơ-thể học đã phân-tích tỉ-mỉ những trạng-thái mà người tử-tội phải chịu trên thập-tự giá. Nào là sự co-thắt của các bắp thịt, sự ngộp thở liên-tục bắt buộc người tử tội phải dùng tàn lực rướn mình lên để vòng cách-mô có thể hạ xuống hầu hút được chút khí trời. Thần-kinh căng-thẳng, đầu đau như búa bổ, hai mắt nhức-nhối như kim châm, lưỡi cứng đơ, máu nơi vết thương nơi tay chân bị đóng-đinh ứa ra dần-dần làm tử tội chịu cơn khát khủng-khiếp dằn-vặt.
Chết trên thập-tự giá là chết lõa-lồ, nhục-nhã không một mảnh vải che thân. Các họa-sĩ và điêu-khắc gia đã cho Ngài một miếng vải nhỏ để những người muốn “chầu ngắm mình Chúa” được tự-nhiên ngắm nhìn. Bằng không có miếng vải đó, người ta sẽ “che mặt chẳng thèm xem” (Ê-sai 53:3).
Chết trên thập-tự giá là bằng-chứng của sự thất-bại ê-chề. Dân chúng thách-đố Ngài: “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời hãy xuống khỏi cây thập-tự đi … hãy xuống khỏi cây thập-tự đi thì chúng ta mới tin” (Ma-thi-ơ 27:40-42). Nhưng Ngài đã không xuống khỏi cây thập-tự. Ngài không chứng-tỏ mình là “Con Ðức Chúa Trời” theo cách loài người đòi-hỏi. Thật sự, Ngài không cần họ tin Ngài là “Con Ðức Chúa Trời” quyền-năng có thể làm những việc phi-thường. Ngài chỉ muốn họ tin Ngài là Ðấng Cứu-thế. Ngài không “xuống khỏi cây thập-tự” chỉ vì Ngài là Ðấng Cứu-thế.
Làm sao có thể tin được một người mang tên Jêsus, “Con một” của Ðức Chúa Trời, Ðấng Cứu-Thế lại bất-lực trước bọn lính La-mã và đám lãnh-đạo tôn-giáo thời bấy giờ. Ðấng Cứu-Thế gì mà lại ngậm miệng chịu chết trước sự thách-đố của quần chúng. Ðám người chứng-kiến Chúa chịu đóng đinh như tử tội, đã hồi-tưởng việc Ngài làm trong ba năm tại thế: Ngài đã tỏ ra quyền-năng “Con một” của Ðức Chúa Trời bằng cách hóa bánh cho trên năm ngàn người ăn; chữa biết bao tật bệnh mà không cần y-dược, lại còn làm việc phi-thường kêu người chết sống lại chứng-tỏ Ngài là “Con Ðức Chúa Trời”. Thế mà họ vẫn không tin. Giờ đây, “Con một” Ðức Chúa Trời, Ðấng Cứu-Thế của cả nhân-loại ở vào tình-trạng mỉa-mai “nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được” (Ma-thi-ơ 27:42).
Chúa không Jêsus không tự cứu mình bằng cách “xuống khỏi cây thập-tự”. Nhưng Ngài đã tự cứu mình sau khi chịu chôn trong mồ-mả, đến ngày thứ ba, Ngài đã từ kẻ chết sống lại ra khỏi mồ-mả. Ngày nay thập-tự giá biểu-tượng cho Cơ-đốc giáo. Chúa Jêsus không còn là hình-ảnh tử-tội trên thập-tự giá. Ngài đã chết đền tội cho chúng ta như tử tội. Hiện nay Ngài đang sống với “hết cả quyền-phép trên trời và dưới đất” (Ma-thi-ơ 28:18). Giờ đây, tất cả nhân-loại chỉ có một thái-độ xứng-đáng đối với Ngài là khi “nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha” (Phi-líp 2:10).
Ngài chết như tử tội. Nhưng Ngài đang sống là “Chúa”, là “VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải-huyền 19:16).