Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Huyết Con Ngài
Con Một Của Ngài
Huyết Con Ngài
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Tiếng Việt mình rất lắt-léo. Người có máu xấu chưa hẳn là người xấu máu. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng ta đổ tội cho máu hơi nhiều. Kẻ giết người không gớm tay thì có “máu lạnh”. Người hay giận-dữ vì có “máu nóng”. Người mê cơ-bạc vì có “máu đỏ-đen”. “Máu tham” bốc lên thì quơ đại những vật không phải của mình. Tánh bay-bướm là do “máu nghệ-sĩ”, còn có cử-chỉ nham-nhở, sàm-sỡ, lăng-nhăng chỉ tại có chút “máu dê” trong người. Người hay làm điều xấu thì nhứt định trong thân người đó có loại “xấu máu” lưu-thông. Xấu đến mức nào đó, tội-lỗi được vạch ra đến độ nào đó, người ta kết luận, người có dòng máu xấu luân-lưu có một món “nợ máu” mà giá phải trả là chính máu mình phải đổ ra, mạng sống mình phải cất đi – tử-hình.
Xấu máu nên làm điều xấu chỉ là sự suy-tưởng, không nằm trong lãnh-vực y-khoa. Dầu vậy, máu là phần sinh-mạng, là giá cao nhứt nơi con người bị đòi để trả, đền bù tội-lỗi mình đã phạm. “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4).
Nhiều quốc-gia trên thế-giới ngày nay đã bỏ án tử-hình. Nhưng chẳng một ai bỏ được án tử của mình. Ai nấy đều tin chắc một ngày nào đó mình “sẽ chết”. “Bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 5:12). Án tử-hình được thi-hành dưới nhiều hình-thức: Có khi là bệnh-hoạn, tai-nạn hay già-cả kiệt sức. Song chẳng ai đoán được giờ phút nào mình phải thọ án tử hình. “Sanh hữu-hạn, tử vô kỳ” – Ngày sanh biết được, ngày chết chẳng hay.
Cái giá để đền tội là huyết, là sanh-mạng. Cái giá để chuộc tội cũng là huyết, là sanh-mạng, chớ không phải là công-đức, tiền-bạc. Án-lịnh của Ðức Chúa Trời đòi mọi tội nhân phải chết. Luật-pháp của Ðức Chúa Trời cũng định rằng: “không đổ huyết thì không có sự tha-thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Chính Chúa Jêsus, Ðấng vô-tội, “Con một” của Ðức Chúa Trời đã vì tội-lỗi của cả nhân-loại, nhận án-lệnh của Ðức Chúa Trời, bằng lòng đổ huyết ra trên thập-tự giá để đền tội cho cả nhân loại. “Vả, Ðấng Christ cũng vì tội-lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công-bình (vô-tội) thay cho kẻ không công-bình (có tội)” là chúng ta (I Phi-e-rơ 3:18). “Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội-lỗi của nhiều người” (Hê-bơ-rơ 9:28). Lời Kinh-Thánh xác-quyết rằng: “Huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:9). Cơ-đốc nhân nhận biết: “Anh em đã được chuộc … bởi huyết báu Ðấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi, không vít” (I Phi-e-rơ 1:18-19).
Một thắc-mắc ở điểm này được nêu ra: Làm sao chỉ một mạng sống của Chúa Jêsus có thể thay thế tất cả mạng sống của cả nhân-loại, để chịu chết đền tội. Ðức Chúa Jêsus đã từng trưng-dẫn luật-pháp của Ðức Chúa Trời: “mắt đền mắt, răng đền răng” (Ma-thi-ơ 5:8), một đền một đó sao? Thật ra không có gì khó hiểu, vì Chúa Jêsus – Ngôi Hai Ðức Chúa Trời là Ðấng Vô-hạn. Tổng-cộng tất-cả nhân-loại từ xưa đến nay và đến rốt đời, dầu là con số vĩ-đại, song vẫn là con số hữu-hạn. Ðem mạng sống của Ðấng Vô-hạn thay-thế tất-cả mạng sống của nhân-loại hữu-hạn, thật quá dư-thừa. Vì cớ đó, “huyết của Ðức Chúa Jêsus”, huyết của Ðấng Vô-hạn, huyết của “Con một” Ðức Chúa Trời là loại “huyết báu” (I Phi-e-rơ 1:9) chuộc tội chúng ta, và chúng ta “được chuộc bằng giá cao rồi” (I Cô-rinh-tô 6:20), là bằng chính “huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài”.
Quí vị lại thắc-mắc: “Huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta”. Làm sao biết được mình sạch tội? Thật sự, khó cắt nghĩa cái “biết” nầy lắm. Nếu quí vị đang khát nước, tôi mời quí vị uống một ly nước. Quí vị uống xong, “khà” một tiếng, tươi cười: Thật đã, hết khát rồi. Tôi xin quí vị cắt nghĩa giùm tôi cái “đã”, cái “hết khát” rồi. Quí vị cũng đành chịu thôi. Không cắt nghĩa được, không có nghĩa quí vị không cảm-nghiệm ra cái “đã”, cái “hết khát”.
Với cảm-nghiệm của tôi và của hàng triệu-triệu Cơ-đốc nhân trên khắp thế-giới về sự “sạch tội” hiệp với lời xác-chứng trong Kinh-Thánh há chẳng làm cho quí vị tin-cậy hay sao? Thiết nghĩ chúng tôi không cần chứng-minh, chỉ sự cảm-nghiệm của quí vị sau khi tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình cũng đủ chứng-thực.
Cơ-đốc nhân chúng tôi đang chờ Chúa Jêsus chúng tôi từ trời trở lại như lời Ngài phán hứa, để tiếp-rước tất cả Cơ-đốc nhân về ở với Ngài. Ngài phán: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3). Trong thời-điểm đó, chúng tôi, những Cơ-đốc nhân sẽ hiệp với các thánh-đồ dâng lời ca-ngợi Chúa Jêsus: “Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Ðức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc …” và chúng tôi sẽ lớn tiếng chúc-tụng Chúa Jêsus rằng: “Chiên đã chịu giết, đáng được quyền-phép, giàu-có, khôn-ngoan, năng-lực, tôn-quý, vinh-hiển và ngợi-khen” (Khải-huyền 5:9, 11).