Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Ðấng Ðền Tội
Con Một Của Ngài
Ðấng Ðền Tội
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Quan tòa hỏi bị cáo: Anh nợ nhiều quá, tính trả sao đây?
Bị cáo thưa: Tôi biết tôi nợ nhiều lắm, nhưng nay tôi tu tỉnh, quyết không làm gì để mắc nợ thêm nữa. Tôi hi-vọng một thời-gian tôi quyết tâm không mắc nợ thêm, tôi sẽ hết nợ.
Quí vị cười và cho anh chàng bị cáo này, nếu không điên thì chẳng bao giờ suy-luận ngớ-ngẩn như vậy.
Có vị lại hân-hoan khi xét cùng một tội trước kia đã phạm 10 phần, nay cũng tội đó mà chỉ phạm có 8 phần thôi. Rõ-ràng tiến-bộ, thấy “bớt” được hai phần, và quên đi tổng-cộng 8 phần nhiều hơn.
Nhiều vị biết mình có tội nên đã “xuất gia”, xa lánh bụi trần, quyết tâm chẳng làm chi thêm tội để được sạch tội trở thành thánh nhân – người vô tội. Ðức Khổng-Tử suốt đời lo học để mong hiểu biết thêm hầu tránh được lỗi-lầm – Ngài chẳng bao giờ có ý-tưởng hết tội trong đời.
Chúng ta mắc nợ, vô-phương trả thì chỉ có một cách thoát khỏi nợ-nần, khi có một người yêu-thương mình đứng ra lãnh nợ trả thế cho. Chúng ta có tội, vô-phương trả thì chỉ có một cách thoát khỏi tội, khi có một người vô-tội yêu-thương mình đứng ra lãnh hết tội chúng ta và đền tội thế cho chúng ta.
Phương-pháp đơn-giản đó Ðức Chúa Trời đã dự-định và chính “Con một Ngài” – Chúa Jêsus, Ðấng vô-tội đã bằng lòng chịu nhận hết tội-lỗi của cả nhân-loại, chịu chết trên thập-tự giá đền tội chúng ta, để chúng ta có cơ-hội thoát khỏi tội-lỗi mà trở nên thánh nhân – Người vô-tội.
Tiến-trình sự đền tội đã diễn-tiến ngay sau khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, sự vinh-hiển Chúa lìa khỏi thân-thể ông bà, ông bà cảm-nhận sự “lõa-lồ” của thân-thể, hậu quả của tội-lỗi. Ðức Chúa Trời đã giết con thú, “lấy da kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho” để che sự “lõa-lồ” (Sáng-thế ký 3:7, 21).
Lịch-sử nhân-loại được phân chia làm hai thời-kỳ rõ-rệt mà sự giáng-sinh của Chúa Jêsus làm lằn-mức phân chia. Từ tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội tới ngày Chúa Jêsus đến thế-gian là thời-kỳ luật-pháp. Ðức Chúa Trời ban luật-pháp cho loài người và đòi loài người tuân-giữ luật-pháp trọn-vẹn. Ðồng thời Ngài cũng ban cho loài người phương-cách để tránh khỏi hình-phạt do luật-pháp qui-định: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Luật-pháp dạy người có tội phải đem một con chiên sinh-tế là “chiên đực không tì-vít chi, dẫn đến thầy tế-lễ mà dâng cho Ðức Chúa Trời đặng làm của-lễ chuộc tội sự mắc lỗi mình … thì tội ngươi sẽ được tha, bất luận lỗi nào ngươi đã mắc” (Lê-vi ký 6:6-7). Thật ra sinh-mạng con sinh-tế đó làm sao có thể thế sanh-mạng con người. Chẳng những giá-trị không tương-bằng mà còn cách-biệt nữa, vì mạng sống của con người là chất-liệu phát-sinh từ Ðức Chúa Trời (Sáng-thế ký 2:7). Nhưng Ðức Chúa Trời đã chấp-nhận sự thế-mạng đó, chỉ vì con sinh-tế kia làm hình-bóng về Chúa Jêsus sẽ đến sau nầy và mạng sống của Ngài sẽ thế-mạng cho cả nhân-loại từ xưa tới nay và tận về sau.
Từ khi Chúa Jêsus giáng-sinh tới nay và đến khi Chúa Jêsus từ trời trở lại là thời-kỳ ân-sủng. Khi Ðức Chúa Jêsus đến thế-gian, Ðức Chúa Trời đã dùng Giăng Báp-tít giới-thiệu Ngài với nhân-thế rằng: “Kìa, chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:29). Chúa Jêsus là “chiên con của Ðức Chúa Trời”, “không tì-vít” – Ngài vô-tội. Bảy trăm năm trước khi Chúa Jêsus giáng-thế, Ê-sai đã nói tiên-tri về Chúa Jêsus như vầy: “Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương … Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người … Người bị hiếp-đáp, nhưng khi chịu sự khốn-khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” (Ê-sai 53:5-7).
Chúa Jêsus là chiên con sinh-tế, chịu nhận tội-lỗi của tôi và quí vị. Ngài “vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8) trên thập-tự giá, đền tội cho tôi và quí vị để chúng ta nhờ đó được tha tội, tránh khỏi sự hình-phạt như đáng phải chịu theo luật thánh-khiết của Ðức Chúa Trời qui-định. Nhưng không phải vì vậy mà cả nhân-loại tự-động được tha tội. Xưa kia, người có tội phải dắt con sinh-tế đến cửa hội-mạc rồi “nhận tay trên đầu nó” (Lê-vi ký 4:4), như đem hết tội-lỗi mình phạm trao cho con sinh-tế lãnh đủ, chịu tội và chịu chết vì tội của mình trao cho. Cũng một thể ấy, chúng ta chỉ được tha tội khi chúng ta lấy đức-tin thừa nhận Chúa Jêsus chịu chết vì tội-lỗi của mình. Thừa nhận Chúa chết như chính mình đã chết đền tội vậy. Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-Thế chuộc tội cho mình thì người đó được sự chuộc tội của Chúa. Lời Kinh-Thánh khẳng-định rằng: “Cho nên hiện nay, chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những người ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ”(Rô-ma 8:1).
Trên thập-tự giá Chúa Jêsus đã “chịu chết vì kẻ có tội” (Rô-ma 5:6). Huyết Ngài, sanh mạng Ngài đã đổ ra làm một giá đền tội cho chúng ta trước mặt Ðức Chúa Trời. Quí vị chịu Ngài đền tội để được vô-tội không?