Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Ðã Ban

Mục sư Phan Thanh Bình: Ðã Ban

Con Một Của Ngài

Ðấng Cứu-Thế

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Trong trần-thế rất nhiều người cảm-nhận được sự đau-khổ của nhân-loại cách sâu-xa và chính mình cũng là một người đau-khổ trong nhân-loại. Các vị nầy đã đem mình ra thí-nghiệm, tự tìm phương-cách để giải-thoát mình ra khỏi “bể khổ”. Không vị nào chứng-minh mình được siêu-thoát, nhưng lại được một số người tôn lên làm đấng cứu-độ, đấng cứu-thế. Không một ai dám nhận mình là đấng cứu-thế cũng là một điều dễ hiểu thôi, vì các vị đó đủ thông-minh nhận biết không thể tự cứu mình ra khỏi tội được, thì làm sao dám mưu-tính làm đấng cứu-thế cứu cả nhân-loại ra khỏi tội. Tuy vậy, cũng có nhiều vị không biết có cứu được mình hay không, nhưng lại đại ngôn xưng mình là đấng cứu-thế và dùng cách xảo-trá để có một nhóm đồ-đệ phục-tùng, cung-phụng cho mình. Tất cả những sự-kiện trên cho ta thấy nhân-loại cần một Ðấng Cứu-Thế thực-sự. Khác nào trong cơn dịch hiểm-nghèo, tất cả bệnh nhân đều trông-chờ thần-dược để được khỏi bệnh. Nhưng không phải cứ có nhãn-hiệu thần-dược là thần-dược. Cũng vậy, chỉ có Ðấng nào cứu được nhân-loại ra khỏi tội mới được gọi là Ðấng Cứu-Thế.

Chúa Jêsus – “Con một” của Ðức Chúa Trời là Ðấng Cứu-Thế? Có gì làm bằng-chứng và những ai đã chứng-nghiệm?

Kính thưa quí vị. Tôi không quảng-cáo thần-dược để bán; tôi không quảng-cáo đạo Chúa hay hơn, tốt hơn đạo quí vị đang có để mời quí vị gia-nhập.

Kính thưa quí vị. Tôi chỉ làm một việc giới-thiệu thần-dược đến quí vị, vì chính thần-dược đã được những vị có thần-quyền xác-định và đã chứng-nghiệm qua nhiều người đã được khỏi bệnh, trong số những người đó có chính tôi.

Tôi chỉ làm một việc là giới-thiệu đến quí vị Chúa Jêsus – “Con một” của Ðức Chúa Trời là Ðấng Cứu-Thế đã được Ðức Chúa Trời xác-chứng qua lời Kinh-Thánh, đã được chứng-nghiệm qua hàng triệu-triệu người suốt 20 thế-kỷ, trong số những người đó có chính tôi.

Kính thưa quí vị. Trong đêm Chúa Jêsus giáng-sinh, Kinh-Thánh ghi lại lời thiên-sứ báo tin cho các gã chăn chiên nơi đồng nội ngoài thành Bết-lê-hem rằng: “Ðừng sợ chi: vì nầy, ta báo cho các người một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Kính thưa quí vị. Ðức Chúa Trời đã giúp chúng ta nhận biết “Ðấng Cứu-Thế” qua tên “Con một của Ngài” là “Jêsus” như lời Kinh-Thánh ghi lại về việc đặt tên “Con một của Ngài”, do thiên-sứ phán cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao như vầy: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).

“Jêsus”, tên “Con một của Ngài” đã tỏ ra công-việc của Ngài: “cứu dân mình ra khỏi tội”, đã nói lên chính bản-thể của Ngài “Ðấng Cứu-Thế”.

Như vậy, sự-kiện “Ðức Chúa Jêsus đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) nằm trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời, Ðấng Tạo-hóa, Ðấng dựng nên vũ-trụ, muôn loài, vạn vật và chúng ta.

“Ðấng Cứu-Thế” phát-xuất từ ý-tưởng Ðức Chúa Trời sau khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va trái mạng-lịnh Ðức Chúa Trời, nghe theo lời dụ-dỗ của Sa-tan, ăn trái cấm, phạm tội cùng Ðức Chúa Trời. Kể từ đó, cả nhân-loại đều “đã phạm tội” (Rô-ma 3:23), ở dưới án-lệnh của Ðức Chúa Trời: “linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Nhưng Ðức Chúa Trời “không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết”; “Ngài không muốn cho một người nào chết mất”; “Ngài muốn mọi người được cứu-rỗi” (Ê-xê-chi-ên 18:23; II Phi-e-rơ 3:9; I Ti-mô-thê 2:4).

Trước khi Chúa Jêsus giáng-thế làm “Ðấng Cứu-Thế” trong thế-gian, Ðức Chúa Trời đã cậy các đấng tiên-tri dự-ngôn hàng ngàn năm về sự đến của Ngài. Và Ngài đã đến, ứng-nghiệm lời tiên-tri “về Ngài trong cả Kinh-Thánh” (Lu-ca 24:27). Ðây là bằng-chứng hùng-hồn giúp chúng ta tin quyết Ðức Chúa Jêsus quả là “Ðấng Cứu-thế” để “cứu dân mình ra khỏi tội” trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Quí vị tin hay không tin là quyền của quí vị. Nhưng tôi đã tin và đã hưởng được sự cứu-rỗi trọn-vẹn vì Ngài quả là “Ðấng Cứu-Thế” của tôi.

Vậy tôi mạnh-dạn giới-thiệu cách quả-quyết đến quí vị: Chúa Jêsus, “Con một” của Ðức Chúa Trời là “Ðấng Cứu-Thế”.

Thánh Phao-lô gởi đến quí vị lời này: “Ðức Chúa Jêsus đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội, ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15). Lời Kinh-Thánh cũng khẳng-định: “Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các sứ-đồ 4:12).

Ðức Chúa Jêsus quả là “Ðấng Cứu-Thế”. Ước-mong quí vị “đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” ngay hôm nay, hầu được Chúa “cứu vớt” ra khỏi tội. Mong lắm thay!

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top