Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Chúa Jêsus

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Chúa Jêsus

Con Một Của Ngài

Chúa Jêsus

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

“Con một” của Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Jêsus. Ngoài tên Jêsus, Kinh-Thánh nói đến 226 tên khác của Ngài. Tôi đã luận đến 31 tên của Ngài trong cuốn sách Chúa Jêsus phán: Ta là … (xuất-bản vào tháng 1 năm 1993).

Những bài viết trên báo này về Chúa Jêsus đã được hiệu-đính và in thành sách JÊSUS – CỨU CHÚA TÔI – từ Bết-lê-hem tới Na-xa-rét. (Xuất bản vào tháng 12 năm 1999). Nay tôi xin nhắc lại vài điểm về Chúa Jêsus.

Một trong các danh xưng của Chúa Jêsus là “Ngôi-lời” – Logos (Greek) – Word (Anh). Kinh-Thánh ghi: “Ban đầu có Ngôi-Lời (Chúa Jêsus), Ngôi-Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Nghĩa là Ngài có từ trước đời-đời, Ngài là Ngôi Hai Ðức Chúa Trời. Chính Ðức Chúa Jêsus tự chứng rằng: “Trước khi chưa có Áp-ra-ham đã có ta” (Giăng 8:58). Ngài xác-nhận rằng: “Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian … vì Cha đã yêu con trước khi sáng-thế” (Giăng 17:5, 17). Kinh-Thánh con nói rõ thời-kỳ tiền-tại của Ngài như vậy: “Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời … bình-đẳng … với Ðức Chúa Trời” (Phi-líp 2:6). Thế mà khi Ngài giáng-thế, trở nên như một người, “Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14), thì Ngài là “Con một” của Ðức Chúa Trời.

Ðức Chúa Trời đã dùng trinh-nữ Ma-ri, một người nữ “được ơn” (Lu-ca 1:28). Bởi quyền-năng của Chúa Thánh-Linh mà Ma-ri hoài thai Chúa Jêsus, đưa Chúa Jêsus vào trần-thế. Trước khi Ma-ri mang thai, nàng đã được thiên-sứ căn-dặn con nàng mang thai và sanh ra không phải là con của nàng và cũng không thuộc về nàng: “Con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35). Nàng Ma-ri thuận-phục ý Chúa, nàng thưa với Chúa: “Tôi đây là tôi-tớ Chúa, xin sự ấy xảy cho tôi như lời Chúa truyền” (Lu-ca 1:38). “Con thánh sanh ra” được “đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Tên Jêsus không phải do cha nuôi là Giô-sép đặt cho, hay do Ma-ri, mẹ theo phần xác đặt cho. Tên Jêsus được thiên sứ Chúa truyền đặt cho. Tên Jêsus – gọi theo tiếng Greek; gọi theo tiếng Hebrew là Giô-suê. Giô-suê hay Jêsus đều mang ý-nghĩa “Chúa Giải-Cứu” – The Lord Saves.

Trong thời Chúa Jêsus tại thế, người ta đã theo thế-thường mà nhận Ngài qua nghề-nghiệp của cha nuôi Ngài là Giô-sép – “Con người thợ mộc” (Ma-thi-ơ 13:55); qua gia-tộc – “con của Giô-sép” (Giăng 6:42); hay mỉa mai “con trai Ma-ri” (Mác 6:3). Nhưng nhận-thức đúng-đắn về Chúa Jêsus phải xưng là “Con Ðức Chúa Trời” với tên Jêsus, nói lên chủ-đích của Ngài là “cứu dân mình ra khỏi tội”.

Vào năm thứ ba mươi đời Chúa Jêsus trên đất, Ngài bắt đầu chức-vụ cách công-khai. Chúa Jêsus đã được Ðức Chúa Trời tuyên-xưng trước nhân-thế sau khi Ngài chịu phép Báp-têm: “Có tiếng từ trời phán rằng: Nầy là con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:1).

Ngài chẳng những là “Con Ðức Chúa Trời”, song Ngài còn xưng mình là “Con người” (Son of man) (Lu-ca 10:10). Như vậy, Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời, Ngài lìa thiên-đàng, qua lòng trinh-nữ Ma-ri, giáng-thế với thân-phận “Con Ðức Chúa Trời”. Ngài mang lấy thể-xác trọn-vẹn “Con người”, sống như “Con người”. Nhưng Ngài khác tất cả mọi người trong trần-thế là Ngài thánh-thiện hoàn-toàn như Ðức Chúa Trời, vô tội. Vậy nên, Ngài hội-đủ điều-kiện cả Trời lẫn người để làm Cứu Chúa cho cả nhân-loại.

Chúa Jêsus đến thế-gian với danh-phận “Con Ðức Chúa Trời” – “Con một” – Con duy nhứt, hay Con độc sanh trong chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Không có một người nào khác, một thần nào khác ra từ Ðức Chúa Trời để làm đấng cứu thế. Duy chỉ có Ngài là “Con Ðức Chúa Trời”, nên qua Ngài, theo qui-định của Ðức Chúa Trời, chúng ta – những con người tội-lỗi được trở nên “con cái Ðức Chúa Trời” như lời Kinh-Thánh xác-quyết: “Nhưng hễ ai nhận Ngài (tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho người tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Ðức Chúa Jêsus- “Ngài là hình-ảnh Ðức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). “Ngài đã đến trong thế-gian để cứu vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). “Ngài đã hiện ra như một người” (Phi-líp 2:8) với danh phận “Con Ðức Chúa Trời”. Bởi đó, chúng ta là những “người có tội”, nhờ Ngài, qua Ngài, chúng ta được “trở nên con cái Ðức Chúa Trời”.

Cuộc đời chúng ta sống trên đất dài hay ngắn nào có quan-hệ chi khi chúng ta đã là “con cái Ðức Chúa Trời”. Ðến một ngày, chúng ta bước qua cánh cửa sự chết, lìa đời, chúng ta sẽ “đi ở với Ðấng Christ, là điều rất tốt hơn”(Phi-líp 1:23) và “ở cùng Chúa luôn-luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17) trong nước Ngài đời-đời vĩnh phước. Ðó là nơi mọi Cơ-đốc nhân chân-chính chắc sẽ đến. Ðó cũng là nơi chắc quí vị và người thân quí vị cầu-mong “sớm về nơi cực-lạc” khi lìa đời. Chúa Jêsus là “con đường” dẫn quí vị đến nơi đó. Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, chân-lý và sự sống” (Giăng 14:6). Quí vị tin chăng?

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top