Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài

Con Một Của Ngài

Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Tôi đã trình-bày với quí vị thể nào “Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian”. Ðức Chúa Trời yêu-thương quí vị và tôi. Trước nhãn quan Thiên Chúa, quí vị và tôi đều bất xứng đối với tình yêu của Ngài. Thế mà, tình yêu của Ngài quá sâu-đậm, thiết-tha đối với chúng ta, “đến nỗi” Ngài phải “ban” cho chúng ta.

Nếu chúng ta được Ðức Chúa Trời nói riêng với chúng ta: Ta yêu con lắm, con muốn gì ta sẽ ban cho. Chắc-chắn chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta một ít thời-giờ để suy-nghĩ chín-chắn điều mình xin, phải xin Chúa điều gì quí giá nhứt, ích-lợi nhứt, bền-vững nhứt và sung-sướng nhứt. Có lẽ chúng ta sẽ xin Chúa điều mà phần nhiều người mơ-ước. Có câu chuyện hoang đường, nhưng nói lên cái ước-muốn chung-chung của nhiều người. Chuyện kể rằng: Có một người bị giam ở địa-ngục, sắp được đầu thai, tâu với Diêm-Vương: Như quả Ðại Vương muốn cho tôi về dương-gian, cho tôi xin được vài điều. Diêm-Vương hỏi: Vài điều nào?

Người đó đáp: Tôi xin được làm con một vị tể-tướng, làm cha một vị trạng-nguyên; tôi xin được một ngôi nhà ở giữa một khu đất vạn mẫu, có ao thả cá, có đủ loại cây trái; lại xin cho một người vợ rất đẹp và nhiều tì-thiếp diễm-lệ, hết thảy đều ngoan-ngoãn chiều-chuộng tôi; lại xin châu-báu chất đầy phòng, lúa thóc đầy lẫm, tiền-bạc đầy rương, mà tôi thì được làm công-khanh, một đời vinh-hoa phú-quí, sống lâu trăm tuổi.

Diêm-Vương đáp: Trên dương-gian mà có được một người như vậy thì ta đã đầu thai thay ngươi rồi. Câu chuyện chỉ nói lên cái ước-vọng viễn-vông của con người, chẳng ai có thể cho được.

Xét cho cùng, nếu được như anh chàng này, đời sống cũng chán lắm vì sống thiếu ước-mơ, thiếu thèm-khát, thiếu dự-định, không kế-hoạch, chẳng lý-tưởng đeo-đuổi, lại vỏn-vẹn “trăm tuổi”, rồi xuôi tay, nhắm mắt giã-biệt cõi đời giữa mỹ-nữ và châu-báu.

Tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời không phải chỉ “ban” cho loài người trong hạn-định “trăm năm”. Ngài không “ban” cho con người cái phước-hạnh trong vòng “trăm năm”. Cái phước-hạnh Ðức Chúa Trời dự-trù cho con người là “đời-đời”. Bởi cái phước-hạnh “đời-đời” đó, Ðức Chúa Trời phải “ban Con một của Ngài”.

Có người nhẫn-tâm “đem con bỏ chợ” vì lâm vào hoàn-cảnh nào đó không thể nuôi con, đành đem con ra chợ, nơi đông người, bỏ đó để nhờ thiên-hạ lãnh nuôi-nấng dùm. Có gia-đình nghèo-khổ nào đó, đông con, đành đứt ruột cho những nơi giàu-có, hiếm-muộn đứa con thương-yêu của mình, với ước-vọng con mình nhờ đó sẽ có đời sống khá hơn, tốt-đẹp hơn. Nhưng chắc-chắn chẳng có một người giàu-có, quyền-uy cao-trọng lại đem “Con một của” mình cho người bần-hàn, cùng khốn, xấu-xa, với ước-vọng, người bần-hàn, cùng-khốn, xấu-xa nhờ con mình mà khá hơn, tốt hơn.

Ấy thế mà, chính Ðức Chúa Trời đã vì cái hạnh-phước đời-đời của nhân-loại tội-lỗi, xấu-xa mà Ngài phải “ban Con một của Ngài”. “Con một của Ngài” nằm trong kế-hoạch cứu rỗi loài người của Ðức Chúa Trời, đã được Ðức Chúa Trời dự-trù ngay sau khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội. “Con một của Ngài” thể-hiện tình yêu Ngài đối với nhân-loại. “Con một của Ngài” chính là Ðức Chúa Jêsus – Ngôi Hai Ðức Chúa Trời giáng-thế làm người trước đây hai ngàn năm.

Ðức Chúa Trời “đã ban Con một của Ngài” từ hai ngàn năm nay. Tất cả Cơ-đốc nhân trên khắp thế-gian, trải qua các thời-đại, mỗi Cơ-đốc nhân đều “có Ðức Chúa Con” là Ðức Chúa Jêsus (I Giăng 5:12) – “Con một của Ngài”.

“Ai có Ðức Chúa Con” là đã nhận được sự ban cho lớn nhất, quí-giá nhất, quan-trọng nhất, đời-đời nhất của Ðức Chúa Trời.

Kính thưa quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân. Có lẽ một vài thắc-mắc đang nẩy sanh trong tâm-trí quí vị về “Con một” của Ðức Chúa Trời.

– Ðức Chúa Trời “ban Con một của Ngài” bằng cách nào và khi nào?

– Tại sao Ngài lại có tên là Jêsus?

– Kế-hoạch cứu-rỗi loài người bởi Chúa Jêsus  đã diễn-tiến ra sao?

– Làm sao ta có thể “có Ðức Chúa Con” và “có” rồi thì ra sao?

– “Có Ðức Chúa Con” rồi thì ta trở nên thế nào?

– Việc gì xảy ra khi ta “có Ðức Chúa Con”?

Tôi ước-ao những thắc-mắc này khuấy-động tâm-trí và tấm lòng quí vị để quí vị giống như Phao-lô – chịu không nổi, “cho đến nỗi tôi được biết Ngài” (Phi-líp 3:10) mới thỏa lòng.

Ước-ao qua lời Kinh-Thánh, qua sự chiêm-nghiệm về Chúa Jêsus, tôi sẽ cậy ơn Chúa giãi-bày về “Con một của Ngài” cách rành-rẽ, hầu quí vị nhận ra chân giá-trị về Chúa Jêsus; nhận thấy sự cần-yếu “có Ðức Chúa Con” trong đời này và cả đời sau. Và nhận ngay “Con một của Ngài” – sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Chúng tôi hi-vọng chẳng sớm thì chầy, thế nào quí vị cũng sẽ nhận “Con một của Ngài” như chúng tôi vậy.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top