Mục sư Phan Thanh Bình: Ðến Nỗi
Ðến Nỗi
Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Cảm-xúc con người thật phức-tạp, lúc bình-thường êm-dịu như mặt nước hồ thu; lúc nhiệt tình mãnh-liệt như sóng thần. Theo các nhà tâm-lý học, nhưng cảm-xúc buồn-vui lẫn-lộn, chợt đến chợt đi đều ở trong tình-trạng bình-thường. Giận-dữ, sợ-hãi và yêu-thương (loại tiếng sét ái-tình) tiêu-biểu cho cảm-xúc mãnh-liệt, là yếu-tố kích-thích hành-động. Trong một cuộc đấu-tranh, người ta đã dùng mỹ-từ “khí-thế cao”, “Tinh-thần mạnh” để mô-tả sự “giận-dữ”. “Giận-dữ” được kiểm-soát thì tuyên-bố bằng “bản quyết-nghị”; thiếu kiểm-soát thì cứ để cái cảm-xúc “đến nỗi” không dằn được, đi đến bạo-động. Cái “khí-thế cao”, “tinh-thần mạnh” sau khi tan hàng trở về, tiếc thay chẳng
Còn cứ run hoài như chiếc lá,
Sau khi trận gió đã lịm im.
Xuân-Diệu
Có người bị cảm-xúc mạnh như chàng Kim-Trọng trong truyện Kiều của đại thi-hào Nguyễn-Du. Khi nghe Thúy-Kiều kể lại nỗi đoạn-trường, chàng Kim đã cảm-xúc “đến nỗi” ngất đi.
Ðau đòi đoạn, ngất đòi cơn,
Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê.
Chúng ta ai nấy đều có kinh-nghiệm về cái cường-độ cảm-xúc “đến nỗi”, kích-thích, tạo ra hành-động. Không nói không chịu được, không làm không chịu được.
Tình yêu cao cả, rộng-lớn của Ðức Chúa Trời đem yêu chúng ta ở thế mãnh-liệt “đến nỗi” phải làm một cái gì cho chúng ta. Bằng không, không chịu được.
Theo ký-sự trong Kinh-Thánh, ngay sau khi A-đam và Ê-va, tổ-phụ loài người phạm tội, Ðức Chúa Trời đã yêu loài người cách mãnh-liệt – “đến nỗi” Ngài phải đến với A-đam và Ê-va và lập ngay chương-trình cứu-rỗi loài người ra khỏi tội (Sáng-thế ký 3:1-21).
Tội-lỗi chỉ đủ năng-lực làm cho mối tương-giao giữa Ðức Chúa Trời và loài người bị cách trở. Nhưng tội-lỗi không thể nào làm suy-giảm tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời đối với loài người. Kinh-Thánh khẳng-định rằng: “Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội” (Rô-ma 5:8).
Ðức thánh-khiết tuyệt-đối của Ðức Chúa Trời bắt-buộc Ngài phải trừ-khử tội-lỗi và lên án chết đối với tội-nhân. “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Song tình yêu-thương loài người của Ðức Chúa Trời rất mãnh-liệt, Ngài “không muốn cho một người nào chết mất” (II Phi-e-rơ 3:9). Tình yêu-thương mãnh-liệt đó không thể khiến Ðức Chúa Trời “đến nỗi” … “kể kẻ có tội là vô tội” (Xuất Ê-díp-tô ký 34:7). Tình yêu-thương mãnh-liệt đó bắt buộc Ngài phải hành-động cho phải lẽ, xứng-hiệp với bản-tánh thánh-khiết tuyệt-đối của Ngài trong việc cứu-rỗi loài người. Thế thì, cái “đến nỗi” của Ngài lại càng mãnh-liệt biết là dường nào!
Trong chương-trình cứu-rỗi loài người, Ðức Chúa Trời cũng ban cho con cái Ngài, đầy-tớ Ngài cái tình yêu mãnh-liệt đó để rao-giảng Tin-Lành, cứu loài người trong thế-gian ra khỏi tội, ra khỏi sự định tội, ra khỏi án phạt tội của Ðức Chúa Trời dành cho loài người.
Hầu hết đầy-tớ Chúa chân-chính đều bị thứ tình yêu mãnh-liệt của Ðức Chúa Trời khuấy-động, là loại “tình yêu của Ðấng Christ cảm-động chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 5:14), “đến nỗi” không rao-giảng Tin-Lành – rao-giảng chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời qua Cứu Chúa Jêsus, thì không chịu được. Nhiều đầy-tớ Chúa nối-tiếp Phao-lô đã có kinh-nghiệm này: “Ví bằng tôi rao-truyền Tin-Lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao-truyền Tin-Lành, thì khốn-khó cho tôi thay” (I Cô-rinh-tô 9:16).
Cái tình yêu mãnh-liệt của Ðức Chúa Trời đang hành-động trong một số con cái Chúa, “đến nỗi” con-cái Ngài “gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích-lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (I Cô-rinh-tô 10:33).
Cái tình yêu mãnh-liệt của Ðức Chúa Trời đang hành-động trong một số con-cái Ngài, “đến nỗi” phải “làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58) mới thỏa-lòng.
Cái tình yêu mãnh-liệt của Ðức Chúa Trời đang hành-động trong một số con-cái Ngài, “đến nỗi” bằng lòng “liều thân vì danh Ðức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta” (Công-vụ các sứ-đồ 15:26).
Cái tình yêu mãnh-liệt của Ðức Chúa Trời đang hành-động trong một số con-cái Ngài, “đến nỗi” “chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức-vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin-Lành của ơn Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ đồ 20:24).
Mong rằng quí vị cảm-nhận được tình yêu mãnh-liệt này của Ðức Chúa Trời đối với quí vị, “đến nỗi” quí vị không thể làm ngơ, “đến nỗi” quí vị phải lưu-tâm, “đến nỗi” quí vị phải vui-mừng trong tình yêu Ngài và bằng lòng tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Rồi sau đó “đến nỗi” phải tìm hết cách nói cho mọi nguời khác về Tin-Lành Cứu Rỗi như chúng tôi vậy.