Mục sư Phan Thanh Bình: Thế-Gian
Thế-Gian
Đức Chúa Jêsus phán: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16.
“Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian”, Ngài không yêu-thương cái tinh-cầu nhỏ-bé này, song Ngài yêu-thương nhân-loại trong thế-gian nói chung và yêu-thương quí vị nói riêng.
Tình yêu trong nhân-thế được tạo thành bởi sự cân-bằng vật-chất hay tinh-thần của đôi bên. Tình yêu đổ-vỡ khi sự cân-bằng đó không còn nữa. Tình yêu được gói-ghém trong vụ-lợi và vị-kỷ. Người ta yêu vì … và yêu bởi …, có điều-kiện để yêu, thiếu điều-kiện đó dầu muốn yêu cũng yêu không nổi. Nếu phải có hành-động yêu như yêu hết lòng một đối-tượng không hội đủ điều-kiện cần và đủ để yêu thì chỉ là loại yêu “ép tình”, không yêu mà cứ phải yêu là yêu trong đau-khổ.
Chúng ta có thể xử-dụng một chút tình yêu đối với những người khốn-khổ trong tình người. Nguyễn-Trãi đã đưa ra vài hạng người đáng cho chúng ta “thương”.
Thương người tất-tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ-vơ,
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi-tác già nua bần-hàn
Thương người cô-quả cô-đơn,
Thương người đói rách lầm-than bên đường,
Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân.
Nếu có ai khuyên chúng ta
Thấy ai xảo-trá thì thương,
Thấy ai gian-dối trăm đường thì yêu,
Thấy ai độc-ác đủ điều
Thấy ai tội-lỗi càng yêu mặn-mà
Thì thật là … khùng.
“Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian”. “Thế-gian” – gợi ý cho chúng ta người trần-thế gian-dối như lời Kinh-Thánh xác-định: “Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật và rất là xấu-xa: Ai có thể biết được” (Giê-rê-mi 17:9). Kinh-Thánh cũng liệt-kê một số “xấu-xa” trong lòng người như vầy: “Họ đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, dối-trá, giận-dữ; hay mách, dèm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-30). Chúng ta chót yêu người nào và sau đó chúng ta khám-phá ra trong người đó có một số những điều đã liệt-kê ở trên, chắc-chắn chúng ta hết yêu nổi. Nếu chúng ta bị ép tình phải yêu một người với đầy-đủ những điều đã liệt-kê ở trên thì … thà chết chớ làm sao yêu được. Thế mà Ðức Chúa Trời chí-thánh lại yêu nhân-loại trong tình-trạng đó.
Một trong những phi-hành gia đầu tiên đặt chân trên nguyệt-cầu suy-tưởng như vầy: Ôi, nếu tôi gặp một người ở nguyệt-cầu, người đó sẽ nói với tôi rằng: Hỡi phi-hành gia kia ơi, anh đang đứng trên một thể-chất tinh-khiết, tinh-khiết cả trong bụi-bậm của nguyệt-cầu, vì tại đây không có tội-lỗi, không có một lời nói dối nào trong thế-giới im-lặng này. Ðá và đất không bị nhuốm máu bởi hận-thù và chiến-tranh. Ðây là một thế-giới tinh-khiết đem cho trái đất các anh ánh sáng dịu-hiền. Phi-hành gia ngó về trái đất rực-rỡ trong ánh-sáng mặt trời, nơi có những người thân-yêu đang sống, nhưng cũng là nơi đầy-dẫy tội-lỗi, đau-khổ. Phi-hành gia bất lên lời cầu-nguyện trong tinh-thần lời cầu-nguyện của Chúa Jêsus trên thập-tự giá: Lạy Cha, xin tha tội cho chúng con, vì chúng con không biết điều mình làm. Phi-hành gia nhận được tiếng phán nhỏ-nhẹ trong tâm-linh: Ta biết, Ta biết. Ta yêu địa-cầu, Ta yêu thế-gian, Ta yêu nhân-loại đang sống trên địa-cầu, trong thế-gian. Chính nơi đó, Cứu Chúa Jêsus, Ngôi Hai Ðức Chúa Trời đã đến trong hình-hài con người, đã sống như một người và đã chịu chết và chịu chết cách nhục-nhã, đau-đớn để đền tội cho cả nhân-loại. Kìa, hiện nay hàng triệu-triệu người đã được cứu. Ta hằng mong mọi người trên địa-cầu, trong thế-gain được cứu-rỗi qua sự tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa. Ta yêu loài người vì ta đã dựng nên. Trong loài người có sanh-khí của ta (Sáng-thế ký 2:7). Hỡi phi-hành gia, hãy trở về địa-cầu và ta hằng ở với các ngươi luôn tại đó như lời ta đã phán.
Phạm-vi hoạt-động của Cơ-đốc nhân là cả thế-gian. Cơ-đốc nhân phải đem Tin-Lành cứu-rỗi đến tất cả nhân-loại trong thế-gian. Lời Chúa Jêsus truyền cho Cơ-đốc nhân: “Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Chúng tôi “giảng Tin-Lành” cho quí vị không phải muốn truyền-bá đạo giáo mình trong dân chúng, mà là thể-hiện lòng yêu-thương của Ðức Chúa Trời đối với quí vị. Ngài “yêu-thương thế-gian” – Ngài yêu-thương quí vị. Dầu quí vị và cả nhân-loại đều phạm tội, đáng bị “cơn-thạnh nộ của Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:36) giáng trên tất cả nhân-loại. Nhưng Ngài “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn” tội mình (II Phi-e-rơ 3:9), tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa để được sự cứu-rỗi.
“Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian” – “Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi” (I Ti-mô-thê 2:4). Rất mong quí vị đáp lại tình yêu-thương của Ngài đối với quí vị.