Mục sư Phan Thanh Bình: Ðức Chúa Trời Thực-Hữu
Ðức Chúa Trời Thực-Hữu
Biết bao nhiêu học giả, biết bao nhiêu lý-thuyết gia đã ra công nghiên-cứu, ra sức lập-luận để chứng-minh không có Ðức Chúa Trời. Công-cuộc nghiên-cứu trải qua hàng bao thế-kỷ vẫn chưa hoàn-tất. Các lý-thuyết đưa ra chứng-minh vẫn trong vòng giả-định. Thế mới biết, nhiều trường-hợp sức-mạnh của lý-trí vẫn không khuất-phục được lý-lẽ của con tim. Ðức Chúa Trời thực-hữu là sự hiểu-biết nguyên-tri của con người, là cái tự-khắc biết, không cần học, không cần suy-nghiệm, không cần chứng-minh. Ngay cả lý-thuyết “Nhân-duyên-sinh” của nhà Phật chủ-trương phủ-nhận Ðức Chúa Trời – Tạo-Vật-Chủ, thì chính Ðức Phật đã vô-tình xác-nhận khi nói về định-luật “vô-thường” như vầy: Cái gì đã sinh ra, cũng luôn-luôn bị sự tiêu-diệt hăm-dọa. Bất cứ cái bình nào ra khỏi bàn tay người thợ làm đồ gốm, rốt cuộc cũng bị tan-vỡ! Ðời sống của chúng sinh cũng thế. – “Bàn-tay-người-thợ-làm-đồ-gốm” há chẳng phải là Tạo-Vật-Chủ, là Ðức Chúa Trời sao?
Cái tâm-trạng khước từ Ðức Chúa Trời của con người thực-sự không phải là phủ-nhận sự hiện-hữu của Ðức Chúa Trời, mà là phủ-nhận sự liên-quan giữa Ðức Chúa Trời và con người.
Chúng ta cần gì đến Ðức Chúa Trời khi cả cuộc sống chúng ta chỉ gồm có ăn, làm, chơi, ngủ.
Chúng ta cần gì đến Ðức Chúa Trời khi các vật dụng liên-quan đến đời sống ta có nhãn hiệu bảo-đảm và an-toàn.
Chúng ta cần gì đến Ðức Chúa Trời khi sống ở cái xã-hội có thể mua mọi thứ bảo-hiểm, ngoại trừ bảo-hiểm hạnh-phúc và sanh-mạng. Hạnh-phúc và sanh-mạng không mua bảo-hiểm được lại vượt quá trí-tưởng của con người, thôi đành gác qua một bên cho đỡ mệt trí.
Chúng ta cần gì đến Ðức Chúa Trời khi mọi sinh-hoạt trong cuộc sống chỉ có tính cách một canh bạc giữa chợ đời, một trò chơi trong nhân-thế. Ăn cái chơi, làm cái chơi, sắm cái chơi, ở cái chơi, thử cái chơi, chỉ ngoại trừ không có chết cái chơi mà là chết thiệt. Nhưng mấy ai để tâm “người sống biết mình sẽ chết” (Truyền-đạo 9:5). Và sau khi chết điều gì xảy đến cho con người, làm sao biết được. Thôi sống ngày nào hay ngày ấy.
Chúng ta cần gì đến Ðức Chúa Trời khi chúng ta chấp-nhận thân-phận con người như Thượng-Tọa Thích-tâm-Châu viết trong cuốn Ðạo Phật với Con Người: Con người là một sinh-vật cũng như những sinh-vật khác … Con người thuộc về loại động vật … con người là loại động vật cao hơn cả.
Chúng ta cần gì Ðức Chúa Trời khi chúng ta tự đại theo lời Khế-Kinh Phật dạy: “Con người là tối thắng, vì con người có thể thực-hiện hết thảy mọi sự tốt-đẹp”. Và ngày nay nhân-loại đang sống trong chủ-nghĩa duy-vật, chủ-nghĩa vô thần; sống trong tình-trạng vô-luân, gian-dối, phạm-pháp, phi-nhân, bất-an. Xa xưa người ta giết nhau bằng đá, bằng gậy; ngày nay tân-tiến giết nhau bằng bom đạn, bằng đủ thứ vũ-khí tối-tân. Song song với việc tìm-tòi những năng-lực ẩn-tàng trong vũ-trụ, thì con người cũng khám-phá ra được những thú tính cuồng-nhiệt trong lòng mình. Luân-lý, đạo-lý đặt ra những luật-lệ nhưng không giết được tham-vọng. Triết-lý đặt ra những quan-điểm nhưng không thuyết-phục được nổi con người. Ðây, tại Hoa-kỳ: 32 giây có một tội-ác được thực-hiện; 28 phút có một người bị giết; 9 phút có một người đàn bà bị hiếp; 75 giây có một người bị mất trộm; 64 giây có một vụ đả thương trầm-trọng. Khiếp! Tốt đẹp ư?
Có người cho rằng nếu có Ðức Chúa Trời thì sao Ngài để thế-gian bại-hoại như ngày nay. Nhà thơ Nguyễn-chí-Thiện thấy đời mình quá khốn-khổ thì không thể có Ðức Chúa Trời
Nếu có Trời đời tôi phải khác
Ðâu bị đói nghèo, tù lao tan-tác!
Vì tôi chưa làm việc gì độc-ác
Và luôn sống với tâm-tình chất-phác
Cơ-đốc nhân là con cái Ðức Chúa Trời. Chúng tôi kêu Ðức Chúa Trời bằng Cha, hẳn chúng tôi phải biết rõ về Cha chúng tôi qua lời Kinh-Thánh dạy.
Ngài là ai? Ngài thế nào? Chỉ có Ngài mới đủ thẩm quyền xác-định với chúng ta. Chỉ có sự tỏ mình ra của chính Ngài, chúng ta mới rõ được phần nào về Ngài. Ngài đã tỏ mình ra cách gián-tiếp qua các đấng tiên-tri của Ngài. Ngài đã tỏ mình ra cách trực-tiếp qua chính Con Ngài là Ðức Chúa Jêsus Christ, như lời Kinh-Thánh chép: “Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên-tri phán dạy tổ-phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:1-2); “Ấy chính Ngài (Chúa Jêsus) là hình-ảnh Ðức Chúa Trời không thấy được” (Cô-l-se 1:15).
Như vậy, muốn biết về Ðức Chúa Trời, chỉ có một phương-cách duy nhứt là lấy mắt đức-tin và viễn-vọng kính Kinh-Thánh để nhìn thấy Ngài.
Ðức Chúa Jêsus phán: “Ðức Chúa Trời là Thần” (Giăng 4:24), nên không thấy được. “Chẳng hề ai thấy Ðức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Ðấng đã giãi-bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). “Nguyền xin sự tôn-quí vinh-hiển đời-đời vô-cùng về nơi Vua đời-đời, không hề hư-nát, không thấy được, tức là Ðức Chúa Trời có một mà thôi” (I Ti-mô-thê 1:17). Theo Kinh-Thánh, Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo-hóa, là Ðấng dựng nên con người chúng ta, và là Ðấng yêu-thương chúng ta.