Mục sư Phan Thanh Bình: Ðức Chúa Trời
Ðức Chúa Trời
Lời Ðức Chúa Jêsus phán về chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời được đúc-kết trong câu Kinh-Thánh này: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Ðức Chúa Trời thực-hữu, lương-tri chúng ta xác quyết như vậy. Nhưng trí-óc chúng ta lại mù-tịt về Ngài. Chúng ta dễ-dàng cảm-nhận Trời sinh, Trời dưỡng, và khi chết thì về chầu … Trời. Người Việt chúng ta thì “trăm sự nhờ Trời”. Bài ca-dao mà hầu hết dân Việt mình đều nhớ
Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Nhưng Ðức Chúa Trời ra sao? Ðức Chúa Trời thể nào? thì không một ai có thể biết chắc được.
Trong bộ kinh Veda của Ấn-độ, dân Aryan cổ xưa (3002 TC) đã muốn biết về Ðức Chúa Trời. Nghĩa đen của chữ Veda là Biết. Kinh Veda là kinh nói hết cái biết của dân Aryan. Trong đó có cả cái biết về Ðức Chúa Trời. Dân Aryan đã ca-tụng Ðức Chúa Trời Sáng-Tạo như vầy:
“Ngài là Ðức Chúa Cha, Ðức Sáng-Tạo,
Ðịnh-mệnh thiêng-liêng đối với tất-cả chúng ta.
Ngài biết tất-cả vũ-trụ,
Ngài là duy-nhứt,
Vậy mà Ngài mang nhiều danh-hiệu Thần-Linh vô kể,
Chính Ngài mà tất-cả nhân-dân trên mặt đất cố sức muốn biết.”
Rig Veda X. 82-83
Dẫu trong Kinh Thi có viết: Thiên sinh chúng dân, hữu vật hữu sắc” (Trời sinh ra khắp muôn dân, vật nào phép nấy, định phân rành-rành). Dẫu Ðức Khổng có lập ra lễ Giao để tế Trời thì cũng chẳng biết gì hơn về Trời. Thôi đành “quỉ thần kính nhi viễn chi” vậy. Tuy không biết gì về Ðức Chúa Trời, thế mà Ðức Khổng lại biết chắc Ðức Chúa Trời biết mình, khi Ngài than với Tử-Cống: “Biết ta chăng chỉ có Trời” (Luận-Ngữ).
Bước vào triết học Tây Phương, các triết-gia Hy-lạp – Plato, Socrates và cả Aristotle đều cố-gắng suy từ con người qua Ðức Chúa Trời để biết về nội-tại tính của Ðức Chúa Trời (Divine immanence). Họ cho rằng Ðấng Nguyên-thủy vốn là nguồn cầu-trợ tất-nhiên của thế-giới để tiến tới trật-tự, đã chia-xẻ bản-tính của Ngài cho thế-giới bằng cách nào? Trong một ý-nghĩa nào đó, Ngài là một thành phần trong bản-tính của những sự vật chóng qua, bao-hàm một sự lãnh-hội nội-tại tính của Ðấng Vĩnh-Cửu. Nghĩa là những hiện-hữu trong thiên-nhiên đang chia-xẻ bản tính của Ðức Chúa Trời có nội-tại tính.
Rối đến thế-kỷ thứ 17, những nhân vật nổi danh vũ-trụ học như Newton, Leibniz. Tuy Newton bước vào vũ-trụ học bằng con đường khách-quan, trong khi Leibniz bước vào vũ-trụ học bằng con đường chủ-quan. Nhưng cả hai đã ngầm đặt câu hỏi: Thế-giới của nguyên-tử giống cái gì, đối với một nhà tri-thức nghiên-cứu nó? Một nhà trí-thức như thế sẽ nói những gì về một thế-giới nguyên-tử? Theo ông Leibniz: Có sự chuyển-thông gián-tiếp của các đơn tử với nhau, qua sự trung-gian của Ðức Chúa Trời. Nhưng mỗi đơn tử phát-triển độc-lập sự kinh-nghiệm của mình theo đặc-tính của mình đã được an-bài ngay từ lúc phát-sinh, nhờ ở sự chuyển-thông với Ðức Chúa Trời. Và Ðức Chúa Trời là đơn tử tối-cao.
Cả Ðông lẫn Tây đều có nhiều triết-thuyết về Ðức Chúa Trời. Nhưng tất cả các triết-gia và cả các nhà thần-đạo nữa đều bó tay trong sự tìm hiểu về Ðức Chúa Trời. Chúng ta đừng ngạc-nhiên. Vì ngay con người là vật thọ-tạo tối linh của Ðức Chúa Trời mà chúng ta còn chưa hiểu nổi thì làm sao hiểu được Ðức Chúa Trời. Hơn nữa với trí-óc giới-hạn vào không-thời-gian và với trí-thức hầu như không có về thế-giới siêu-nhiên, thần-linh thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Ðức Chúa Trời. Chi bằng đơn giản như người Việt ta, không biết thì cứ suy người ra Trời rồi thêm chút ít tưởng-tượng nữa là thành ông Trời và thế-giới nhà Trời.
Theo cổ chuyện Việt-Nam, Trời có trước tiên, quyền-phép vô-song, tạo-dựng muôn vật. Trời có con mắt nhìn thấy tất cả nên biết mọi sự, nhờ vậy mà Trời thưởng phạt công-minh. Mọi việc dưới Trời đều do Trời định.
Trời là Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế có vợ là bà Tây-Vương-Mẫu ở núi Côn-lôn là thế-giới của các nàng tiên. Ông bà Trời cũng thường cãi-vã, và những cơn mưa tầm-tã là do nước mắt bà Trời. Mỗi lần Trời giận loài người thì giáng thiên-tai.
Tất cả cổ chuyện mô-tả về Ðức Chúa Trời của mọi dân-tộc trên thế-giới đều là giả-tưởng. Nhưng đủ nói lên khát vọng của con người muốn tìm biết về Ðức Chúa Trời. Một Ðấng Sinh-Thành.
Kinh-Thánh cho chúng ta biết “chỉ có một Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:30) – Chân Thần, ngoài Ngài không có Ðức Chúa Trời nào khác. Kinh-Thánh nói về Ðức Chúa Trời nhiều lắm. Qua Kinh-Thánh, tôi sẽ trình-bày với quí vị về Ðức Chúa Trời để quí vị biết Ngài, Ðấng có chương-trình cứu-rỗi quí vị.