Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Xưa và Nay

Mục sư Phan Thanh Bình: Xưa và Nay

Xưa và Nay

Sau khi Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại, Ngài hiện ra cùng hai môn-đồ đi về làng Em-ma-út, Ngài nói chuyện với hai môn-đồ, “Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên-tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-Thánh” (Lu-ca 24:27). Thật vậy, trong cả Kinh-Thánh từ sách Sáng-thế ký – sách đầu phần Cựu-ước đến sách Ma-la-chi – sách cuối phần Cựu-ước có rất nhiều lời tiên-tri nói về Chúa Jêsus và có cả những sự-kiện lịch-sử  tương-quan đến Chúa Jêsus. Một trong những sự-kiện đó Chúa Jêsus nhắc đến: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng-vắng thể nào, thì Con người (Chúa Jêsus) cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời-đời” (Giăng 3:14-15).

Sự-kiện lịch-sử “Môi-se treo con rắn lên nơi đồng-vắng” được ghi trong Dân-số ký 21:4-9. Dân Y-sơ-ra-ên được Chúa sai Môi-se dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô-lệ. Trên đường đến đất hứa, dân Y-sơ-ra-ên lằm-bằm, oán-trách Chúa. “Ðức Giê-hô-va sai rắn lửa đến trong dân-sự, cắn dân đó đến nỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. Dân-sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Ðức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Ðức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu-khẩn cho dân-sự. Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị rắn cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống”.

Dân Y-sơ-ra-ên vẫn bị rắn cắn, nhưng họ không còn chết nữa. Phương-pháp trừ nọc rắn theo cách Chúa dạy: nhìn lên con rắn bằng đồng và “được sống”. Qua lịch-sử, qua Kinh-Thánh, dân Y-sơ-ra-ên biết sự-kiện này, nhưng không sao hiểu được tại sao Ðức Chúa Trời lại đưa ra một phương-pháp kỳ-diệu, dễ-dàng như vậy.

Qua lời Chúa Jêsus phán: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng-vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời-đời”. Chúa Jêsus đã nói trước về việc Ngài phải bị đóng đinh trên thập-tự giá – không phải là tiền-định, mà là cùng một nguyên-tắc cho người đáng phải chết “được sống”.

Người bị rắn cắn, nọc độc rắn chuyền vào thân-thể, khiến người bị rắn cắn phải chết. Người bị rắn cắn chỉ cần nhìn lên “con rắn bằng đồng” thì vô-hiệu-hóa nọc độc rắn trong thân. Chúng ta không thể giải-thích sự-kiện trên theo khoa-học, theo vật-lý trị liệu hay theo huyền-bí học. Sự-kiện trên được hiểu cách đơn-giản – lấy đức-tin, tin vào lời Chúa dạy, tin vào phương-cách Chúa đề ra và thực-hành đúng như vậy, là “được sống”.

Loài người phạm tội. Tội-lỗi là nọc độc xâm-nhập vào con người và bị Ðức Chúa Trời lên án “linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:3). Tội-lỗi là nọc độc xâm-nhập vào con người đưa đến hậu-quả chắc-chắn: “tiền công của tội-lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23) Con người dầu không biết án-lệnh của Ðức Chúa Trời ghi trong Kinh-Thánh vẫn cảm nhận không an-tâm về tội-lỗi trong mình. Các tôn-giáo đề ra những phương-pháp tu-hành để bớt tội. Nhưng chưa có một tôn-giáo nào đưa ra giải-pháp hết tội, hay sạch tội. Với tội-lỗi, cả nhân-loại nhận biết bất-lực, bất năng loại bỏ  tội-lỗi ra khỏi con người. Ðức Chúa Trời đã hoạch-định phương-cách vô-hiệu-hóa tội-lỗi trong con người như Ngài đã đưa ra phương-cách vô-hiệu-hóa nọc độc rắn cho dân Y-sơ-ra-ên thời xưa. Chúa Jêsus phán: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời-đời”. Dân Y-sơ-ra-ên xưa kia tin lời Chúa nhìn lên “con rắn bằng đồng” thì không bị nọc rắn hành-hại, khỏi chết, tiếp-tục sống tạm ít lâu, rồi chết. Nhưng nay, “hễ ai tin đến Ngài” – tin-nhận Chúa Jêsus là Chúa Cứu-Thế, Ðấng đã bằng lòng “gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài” (I Phi-e-rơ 2:23), chịu chết trên thập-tự giá, đền tội cho chúng ta. Bởi sự “tin” này, “huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Chúng ta hết tội, chúng ta được “sạch mọi tội” tức-khắc và “được sự sống đời-đời” – là được cứu-rỗi hoàn-toàn sau khi qua đời. Người “tin” Chúa Jêsus vẫn phải trải qua sự chết để bước vào “sự sống đời-đời” với Chúa trên thiên quốc. Thánh Phao-lô lúc gần qua đời, đã tuyên-bố: “muốn đi ở với Ðấng Christ, là điều rất tốt hơn” (Phi-líp 1:23).

Chúa Jêsus phán: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng-vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời-đời”. Chúa Jêsus đã “bị treo lên dường ấy” cách đây hai ngàn năm. Ngài đã bị chôn, Ngài đã từ kẻ chết sống lại, Ngài đã thăng-thiên về trời, Ngài sắp trở lại để tiếp-đón những “ai tin đến Ngài đều được sự sống đời-đời” về trời trước khi cơn đại-nạn khủng-khiếp xảy ra trên thế-giới này, như lời Kinh-Thánh đã báo trước trong sách Khải-huyền.

Xưa kia, dân Y-sơ-ra-ên bị rắn cắn không chần-chờ nhìn lên “con rắn bằng đồng” để “được sống”. Thì nay, quí vị còn chần-chờ chi mà không tin ngay Cứu Chúa Jêsus để “được sự sống đời-đời”. Lời Kinh-Thánh khẳng-định thời điểm quí vị cần tin-nhận Cứu Chúa Jêsus: “Kìa, hiện nay là thì thuận-tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu-rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2). Mong quí vị tin ngay kẻo muộn.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top