Mục sư Phan Thanh Bình: Ðấng Trên Trời Xuống
Ðấng Trên Trời Xuống
Điều Chúa Jêsus dạy cho Ni-cô-đem – Tái-sanh – rất lạ. Lạ vì không thuộc hạ-giới mà thuộc linh-giới. Làm sao Chúa Jêsus hiểu được những điều thuộc về linh-giới? Chỉ vì Ngài là “Ðấng từ Trời xuống”; từ thượng-giới xuống hạ-giới; từ linh-giới xuống trần-giới. Chúa Jêsus phán: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời” (Giăng 3:13).
Trong cổ chuyện nhân-gian không thiếu gì chuyện tiên giáng-trần hay người lên cõi tiên. Bước vào tiệc cưới nơi nhà hàng, chúng ta thường thấy trên sân-khấu rồng và phượng được tượng-trưng cho mối tình tốt đẹp, lấy từ điển tích Tiêu-Sử với Lộng-Ngọc. Tiêu-Sử bảo Lộng-Ngọc: Ta vốn là tiên ở thượng-giới, Ngọc-hoàng Thượng-đế thấy sử-sách ở trần-gian nhiều chỗ tán-loạn, vậy nên giáng-sinh ta xuống họ Tiêu ở nhà Chu để san định lại. Người nhà Chu thấy ta có công về sử-sách mới gọi ta là Tiêu-Sử, đến nay đã hơn trăm năm rồi. Ngọc-Hoàng cho ta làm chủ ở núi Họa-sơn, vì ta cùng nàng có tiền duyên nhau, nhờ khúc ngọc tiêu mà được cùng nhau tác-hợp, nhưng cũng không nên ở mãi chốn trần-gian này. Nay rồng và phượng đã đến đón, vậy chúng ta cùng nhau đi. Thế là Tiêu-Sử cưỡi rồng, Lộng-Ngọc cưỡi phượng cùng bay về trời.
Huyền sử Việt-Nam ta thì có Phù-đổng Thiên-vương như là một người được Trời sai xuống để cứu dân Việt thoát khỏi họa ngoại xâm. Khi làm xong công-tác thì cả người lẫn ngựa sắt bay về trời.
Người lên cõi tiên thì dân Việt mình có chuyện hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào thiên-thai. Dân Tàu thì có con khỉ Tôn-ngộ-Không đại náo thiên-đình.
Dân tộc nào cũng có những cổ-chuyện, huyền-sử đại loại như vậy. Nói lên cái ước-vọng nhân-loại khao-khát hiểu-biết về thượng-giới, đồng thời trong tâm-khảm sâu-kín nhân-loại mơ-ước lên thượng-giới.
Chúa Jêsus biết rõ Hê-nóc lên trời như Kinh-Thánh ghi: “Hê-nóc hưởng-thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Ðức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Ðức Chúa Trời tiếp người đi” (Sáng-thế ký 5:23-24). Chúa Jêsus cũng biết rõ tiên-tri Ê-li được cất lên trời (II Các Vua 2:11-12). Nhưng Ngài phán: “Chưa hề có ai lên trời” – tất nhiên Ngài không có ý nói đến “chưa hề có ai lên trời” vì Hê-nóc và Ê-li đã lên trời. Ngài nói câu trên chỉ có ý “chưa hề có ai lên trời” rồi trở xuống nói cho thiên-hạ biết về thượng-giới, “trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người (Chúa Jêsus) vốn ở trên trời vậy”. Cho nên bất cứ người nào nói về thượng-giới liên-quan đến Ðức Chúa Trời đều không đáng tin. Bất cứ kinh-sách nào ngoài Kinh-Thánh nói về thượng-giới liên-quan đến Ðức Chúa Trời đều không đáng tin. Ðiều gì Ðức Chúa Jêsus nói về thượng-giới liên-quan đến Ðức Chúa Trời đều đáng cho chúng ta “đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15), chỉ vì Ðức Chúa Jêsus là “Ðấng từ trời xuống”.
Mở đầu sách Tin-Lành theo Thánh Giăng bằng lời này: “Ban đầu có Ngôi-Lời (Chúa Jêsus), Ngôi-Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Xác-chứng Chúa Jêsus có từ đời-đời. Ngài hiện-diện cùng lúc với Ðức Chúa Trời và Ngài là Ðức Chúa Trời. Vậy nên, mọi điều Ðức Chúa Jêsus nói về Ðức Chúa Trời, chương-trình của Ðức Chúa Trời đối với nhân-loại, chương-trình cứu-rỗi nhân-loại của Ðức Chúa Trời đều đáng cho chúng ta để tâm suy-gẫm, tin-tưởng và tuân theo.
Mong rằng quí vị suy-gẫm lời Chúa Jêsus phán: “Xưa kia Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên dường ấy. Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời-đời. Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:14-16).
Qua lời Chúa Jêsus phán ngắn-gọn, song hàm chứa đầy-đủ về chương-trình cứu-rỗi nhân-loại của Ðức Chúa Trời, và cả phương-cách cứu-rỗi nhân-loại của Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Jêsus đã đưa ra một sự-kiện lịch-sử “xưa” liên-quan đến Ngài, liên-quan đến sự chết của Ngài, liên-quan đến cách chết của Ngài, cũng liên-quan đến cùng một công-thức để được cứu.
Qua lời Chúa Jêsus phán ngắn gọn: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời”. Ước-ao quí vị học thuộc câu Kinh-Thánh này và suy-gẫm.
Ðức Chúa Jêsus đã giới-thiệu đến quí vị “Ðức Chúa Trời” – một Ðấng mà hầu hết chúng ta bởi nguyên-tri mà biết Ngài nhưng không một ai có thể biết rõ về Ngài. Nhưng có một điều chắc-chắn Chúa Jêsus muốn chúng ta biết về Ðức Chúa Trời là tình “yêu-thương” của Ngài, mà đối-tượng Ngài yêu-thương lại là “thế-gian”. Cường-độ yêu-thương Ngài đối với thế-gian chỉ được diễn đạt bằng hai chữ “đến nỗi”. Biểu lộ yêu-thương của Ngài là “ban cho”. Giá-trị tuyệt-đối sự ban-cho là chính “Con một của Ngài”. Sự đòi-hỏi duy nhất của Ðức Chúa Trời nơi nhân-loại đối với “Con một của Ngài” là “tin Con ấy”. Hậu-quả chắc-chắn về sự “tin Con ấy” là “không bị hư-mất” – là được cứu khỏi, để rồi được ban cho “sự sống đời-đời”. Quí vị muốn hiểu rõ những điều này chăng? Tôi sẽ cậy ơn Chúa giãi-bày để quí vị hiểu tường-tận hầu đạt đến “tin Con ấy”.