Mục sư Phan Thanh Bình: Nói Chuyện Trên Trời
Nói Chuyện Trên Trời
Chuyện trên trời thì chắc-chắn là thần-thoại.
Thần-thoại – đứng trên bình-diện văn-học nghệ-thuật là hình-thức phôi-thai biểu-lộ khả-năng sáng-tác văn-học nghệ-thuật của con người xa xưa.
Thần-thoại – đứng trên bình-diện tâm-lý là hình-thức phô-diễn những ước-muốn nồng-nhiệt cùng tính-chất với những ước-muốn đã được thể-hiện trong những giấc chiêm-bao hay trong cơn mê-hoảng của con người xa xưa.
Thần-thoại đứng trên bình-diện tôn-giáo là hình-thức khởi đầu ý-tưởng về tín-ngưỡng của con người xa xưa.
Chuyện trên trời thì chắc-chắn là một nơi chốn nào đó ngoài trái đất này, con người đặt cho nó một tên hình dung – thiên thai, thiên đàng, niết-bàn, tiên cảnh, miền cực-lạc v.v.
Ý-niệm về thiên-đàng đã và đang thực-sự lu-mờ trong ý-thức con người ngày nay. Vào khoảng một phần ba nhân-loại trên thế giới khước từ sự hiện-hữu của “ông Trời”, đồng thời từ-bỏ luôn “thế-giới Nhà Trời” cùng chuyện trên trời và mọi giá-trị thiêng-liêng phát xuất từ “ông Trời”, Cơ-đốc nhân chúng tôi tôn-kính tôn xưng “Ðức Chúa Trời”.
Hai phần ba số còn lại, phần đông có cảm-nghĩ thiên-đàng là một thế-giới đặc-biệt của Thần, Thánh, Tiên, Phật. Một chỗ không dành cho loài người trần-tục. Họa-hoằn mới có một người đạo-đức đầy mình “lạc vào” như cổ-truyện tri-huyện Từ-Thức ở đất Hóa-Châu đời Trần lạc vào tiên-cảnh hay bồng-lai chi đó và cưới được một tiên-nữ tên là Giáng-Hương.
Bao nhiêu câu chuyện thiên-đàng, tiên cảnh thường là sản-phẩm của trí tượng-tượng của các nhà văn cho giới nhi-đồng. Dầu vậy, điều này cũng đủ nói lên một ý-niệm, một mơ-ước của nhân-loại.
Một vài tôn-giáo cũng nói đến thiên-đàng cùng những chuyện trên trời, được mô-tả như một nơi hạnh-phúc – cực-lạc trọn-vẹn, mà ý-nghĩa hạnh-phúc lại bao gồm mọi hưởng-thụ đầy-trọn nhất, để thỏa-mãn đầy-đủ về vật chất cũng như tinh-thần của con người phàm-tục.
Con người đã đem thiên-đàng đóng khung vào quan-niệm thế-tục. Và trong chiều hướng đó, trí tưởng con người vẽ ra thiên-đàng là một nơi cực-kỳ sung-sướng đáp ứng mọi ước-vọng. Thôi thì, chuyện trên trời: cảnh các cụ già chén chú chén anh bên bàn cờ tướng. Một thiên-đàng phong-nhã cho các vị lão thành; lầu son gác tía, đào tiên khắp nơi – một thiên-đàng lý-tưởng cho những người sống trong chòi tranh vách đất, chạy ăn từng bữa. Thiên-đàng, một nơi đầy-dẫy mỹ-nữ, xiêm y rực-rỡ, múa hát tình-tự suốt ngày, lúc nào cũng sẵn-sàng “em xin dâng hai trái đào thơm cho chàng” – ước-vọng thiên-đàng của những dân tộc chuộng chủ-nghĩa đa-thê; và cậu bé biếng học chắc phải nghĩ thiên-đàng phong-cảnh đẹp-đẽ, bánh kẹo đầy-dẫy, đồ chơi khắp nơi, và nhứt là không kiếm đâu ra một trường học ở đó. Nói tóm lại, thiên-đàng phải là nơi mọi khát-vọng thế-tục của con người được thỏa-mãn.
Theo kinh Hoa-Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn của Phật Giáo, thì thiên-đàng hay Niết-bàn chỉ là một trạng-thái kinh-nghiệm của tâm-thức, một thứ thuần-túy kinh-nghiệm, không phải bỏ hẳn thế-giới hiện-thực, sự vật hiện-thực mà chỉ giác-ngộ về thế-giới hiện-thực để nhìn với con mắt tinh-thần không huyền-tưởng, vô-tư hóa, không chấp tướng nữa. Thoát hết trói buộc, vượt khỏi các trở-ngại, vĩnh-viễn xa-lìa nguồn đau-khổ. ((Ðại Tạng quyển 4).
Như vậy phải chăng thiên-đàng là một nơi hưởng-thụ đầy trọn theo cách thế-tục, thì chuyện trên trời có gì đáng nói cho thế nhân háo-hức. Phải chăng thiên-đàng hay niết-bàn chỉ còn là một “trạng-thái” sắc-sắc không-không trong tâm-thức, thì chuyện trên trời còn có gì đáng nói cho thế-nhân chán-ngán.
Chúa Jêsus phán: “Ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được” (Giăng 3:12). Ngoài tâm-trạng háo-hức hay chán-ngán theo suy-tưởng của con người, thì mọi chuyện khác trên trời đều khó tin. Cơ-đốc nhân nói chuyện trên trời cũng bị người đời cho là “tào-lao” – một thứ “ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời”.
– Không. Thiên-đàng không phải là nơi đáp-ứng mọi dục-vọng thế-tục, cũng không phải là một trạng-thái. Thiên-đàng là một chỗ ở (Giăng 14:2); một thành thánh (Khải-huyền 21:10); một quê-hương tốt hơn (Hê-bơ-rơ 11:16); một nước hiện-hữu, khả-niệm và vĩnh-cửu (Hê-bơ-rơ 12:28). Nếu không có thiên-đàng, sự cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời không có hồi chung-cuộc, và đức-tin trong Cơ-đốc giáo bị sụp-đổ hoàn-toàn. Vì cớ đó mà Chúa Jêsus nói đến “những việc thuộc về trời”, mà chỉ có những người được “tái-sanh” mới có thể hiểu và tin.
Tin-lành – chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời là “những việc thuộc về trời”. Cơ-đốc nhân là nhưng người “thuộc về trời”, vì cớ đó mà Cơ-đốc nhân chân-chính tuy còn ở nơi thế-hạ mà tâm-tư “tìm kiếm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời”. Cơ-đốc nhân chân-chính “ham-mến các sự ở trên trời” (Cô-lô-se 3:1-2). Thật là chuyện khó tin.
Cơ-đốc nhân chân-chính luôn học và suy-gẫm Kinh-Thánh để biết “những việc thuộc về trời” hầu làm cho “ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10).
Nửa trang báo này, tôi cũng chỉ mong nói đến “những việc thuộc về trời” liên-quan đến quí vị. Mong quý vị lưu-tâm.