Mục sư Phan Thanh Bình: Không Tin Ðược
Không Tin Ðược
Trong nhân-gian không thiếu gì “chuyện thật khó tin”. Ðiều làm cho chúng ta khó tin vì nhận thấy vô-lý hay vượt quá sự hiểu-biết của chúng ta. Song cũng có nhiều chuyện xét ra vô-lý nhưng chúng ta vẫn tin. Chuyện dân Việt mình là “con rồng cháu tiên” thì nhiều người tin và hãnh-diện lắm.
Tục truyền rằng Lạc-Long-Quân là cháu mấy đời của Thần-Nông ở phía bắc núi Ngũ-Lĩnh, con của Kinh-Dương-Vương, vua nước Xích-Quỷ. Mẹ của Kinh-Dương-Vương là con gái thần núi Ngũ-Lĩnh tức bà Vụ-Tiên. Kinh-Dương-Vương lấy con gái của thần Hồ-Ðộng-Ðình. Rồi cuộc phối-hợp giữa con trai thần núi với con gái thần nước sinh ra Lạc-Long-Quân. Con gái thần Hồ-Ðộng-Ðình là Long-Nữ, thuộc giống rồng. Con trai mang nhiều tính-chất mẹ nên cũng thuộc về giống rồng, vì vậy được đặt tên là Lạc-Long-Quân.
Ðế-Lai trị ở phương bắc, cũng thuộc dòng-dõi Thần-Nông có con gái yêu là Âu-Cơ. Một ngày kia Lạc-Long-Quân gặp Âu-Cơ, thấy Âu-Cơ đẹp-đẽ bèn đem lòng yêu. Lạc-Long-Quân biến thành chàng trai tuấn-tú hát tỏ tình. Âu-Cơ nghe mê-mệt đi theo. Lạc-Long-Quân ăn-ở với Âu-Cơ, Âu-Cơ sinh được một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con trai. Âu-Cơ sống trong cung-điện trên đất, Lạc-Long-Quân sống trong cung-điện dưới nước, hai bên ít khi gặp nhau. Một ngày kia, Lạc-Long-Quân nói với Âu-Cơ: Ta thuộc giống rồng, nàng thuộc giống tiên, người thích ở cạn, người ưa ở nước, tính-tình đôi bên khác nhau không ở chung với nhau được. Năm mươi con theo tôi xuống biển. Năm mươi con theo mẹ lên núi. Người ta tôn con trưởng theo mẹ lên núi làm vua tức vua Hùng-Vương – Thủy-Tổ dân Việt.
Chuyện vô-lý vậy mà chúng ta vẫn tin và dùng hai tiếng “đồng-bào” – cùng trong một bọc để nhắc nhở nhau nguồn-gốc dân Việt. Nhưng nếu có ai nói Ðức Chúa Trời dựng nên loài người, trong loài người có cả dân Việt thì lại khó tin, dầu Kinh-Thánh xác-quyết như vậy.
Nếu có ai khuyên người ta ráng tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ, dầu phải “cực-khổ” rồi thế nào khi chết cũng được lên chỗ “cực-lạc” thì người ta dễ tin. Nếu có ai dạy người ta cứ tự mình thắp đuốc mà đi thì chẳng bao giờ lạc-lối, chẳng bao giờ lầm-lẫn, thế nào cũng tới đích mình vạch ra – dễ tin lắm.
Chuyện nhà Phật cũng dễ tin lắm. Tôn-giả Mục-Kiều-Liên tu chẳng bao lâu mà đã đạt được Lục-Thông.
- Thiên-nhãn thông: Ðược con mắt như Trời, thấy khắp cả.
- Thiên-nhĩ thông: Ðược lỗ tai như Trời, nghe thấy khắp cả.
- Tha tâm thông: Với tâm của mình biết được tâm của người khác muốn gì, ưa gì.
- Túc mạng thông: Biết đời trước của mình.
- Thần túc thông: Ðược thần thông đi dưới đất hay bay trên không đều tự tại vô ngại. Cũng gọi là Thần cảnh thông.
- Lậu tận thông: Dứt trừ mọi lậu hoặc, vượt thoát ra khỏi vòng sanh-tử.
Nhờ đạt được 6 cái “thông” này mà Mục-kiều-Liên thấy mẹ mình đang bị khổ đày trong loài ngạ-quỉ, nên tìm cách chỉ cứu mẹ mình thôi, dầu đã đạt đến Tha-tâm thông. Nhiều người vẫn tin và lo báo hiếu mẹ bằng cúng dường tam-bảo ngày rằm tháng bảy trong lễ Vu-Lan.
Tất cả những điều người ta dễ tin đều phát-xuất từ trí-tưởng của con người. Nhưng điều gì phát-xuất từ trí-tưởng Ðức Chúa Trời thì người ta khó tin. Ðiều này cũng dễ hiểu, vì nó không thuộc về loài người nên khó tin.
Chúa Jêsus phán với Ni-cô-đem: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh-Linh thì cũng như vậy.
Ni-cô-đem thưa rằng: Ðiều đó làm thể nào được” (Giăng 3:8-9). Ðiều đó làm sao tin được. Trong thời Chúa Jêsus, nhiều người cũng không tin lời Ngài nói, và cũng không tin Ngài. Lý-do có sự kiện trên – Chúa Jêsus phán: “Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi làm nên sự ưa-muốn của cha mình … Nhưng vì ta nói chân-lý, nên các ngươi không tin ta” (Giăng 8:43-45).
Từ khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va nghe theo lời Sa-tan ăn trái cấm bội-nghịch cùng Ðức Chúa Trời thì cả nhân-loại đã phạm tội, ở dưới quyền của ma-quỉ, khác nào “bởi cha mình là ma-quỉ, mà sanh ra”. Người trần-thế đã bị “chúa đời này (ma-quỉ) làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh-hiển chói-lọi của Tin-Lành Ðấng Christ, là ảnh-tượng của Ðức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 4:4). Người trần-thế đối với điều Ðức Chúa Trời phán dạy trong Kinh-Thánh; đối với điều Chúa Jêsus giảng-dạy đều xét nghiệm theo lý-trí hữu-hạn của con người trước khi tin. Và kết-quả suy-luận bao giờ cũng đưa đến: “Ðiều đó làm thế nào được”. Nhưng với những ai có lòng tin đối với những điều dạy-dỗ trong Kinh-Thánh dầu không hiểu được vẫn có thể thưa với Chúa: “Tôi tin; xin Chúa giúp trong sự không tin của tôi” (Mác 9:24). Sự việc trong nhân-thế, chúng ta dễ tin. Ðiều gì không suy-luận được chúng ta cũng dễ tin – mê-tín. Thượng-tọa Thích-thiện-Hoa viết trong cuốn Nhân-Quả – Nghiệp Luân-Hồi cho rằng: 49 ngày sau khi mãn-phần, thần-thức (linh-hồn) của tổ-tiên được nghiệp lực dẫn-dắt đầu thai vào một phụ-nữ nào đó, nếu hội đủ điều-kiện làm người. – dễ tin – làm lễ tiễn đưa hương linh 49 ngày đi đầu thai. Nhưng vẫn thờ cúng người đã khuất sau đó. Nếu không thờ cúng ông bà cha mẹ đã khuất một năm vài lần là “bất hiếu” – dễ tin.
Nhưng đối với điều Kinh-Thánh dạy, Chúa Jêsus dạy thì cứ tin rồi sẽ hiểu, không cần thắc-mắc: “Ðiều đó làm thế nào được”.