Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Giảng Đạo Dòng Dõi Rắn Lục

Giăng Giảng Đạo
Dòng Dõi Rắn Lục
Bài giảng của Giăng rất ngắn-gọn: “Hỡi dòng-dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh-nộ ngày sau? Thế thì, hãy kết-quả xứng-đáng với sự ăn-năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra-ham là tổ-phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Ðức Chúa Trời có thể khiến những đá này sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Cái búa đã kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm” (Lu-ca 3:7-9).
Tôi đã dạy học ở trung học mười một năm. Qua năm thứ tư, môn tôi chuyên dạy đã “nhuyễn” đến độ không cần nhìn vào sách giáo-khoa vẫn thao-thao đâu ra đấy. Tôi đã giảng đạo gần năm chục năm mà vẫn thấy khó-khăn mỗi lần giảng đạo. Cái “khó-khăn” của giảng đạo – không phải đụng đến “trí” thính giả mà là đụng đến “lòng” thính-giả. Cái “khó-khăn” giảng đạo – không phải là truyền đến thính giả điều mình hiểu biết, mà là truyền đến thính-giả điều Chúa bảo mình truyền. Cái điều Chúa bảo mình truyền thường “nghịch nhĩ”. Thế mới khó!
Chẳng những thế thôi, mấy ai chịu … nghe đạo. Có lần vợ chồng tôi đứng trước chợ Viễn-Ðông III phát tờ Truyền-đạo đơn và sách chứng-đạo vào sáng thứ Bảy. Một ông cặp một xấp báo đi đến, tôi đưa tờ Truyền-đạo đơn biếu ông ta. Ông ta hỏi: tờ gì vậy? Tôi đáp: tờ này nói về Ðạo Cứu-rỗi. Ông lắc đầu: Không có thì-giờ đọc thứ nầy. Có lần tôi được mời qua giảng ở Washington DC. Các Hội-thánh chuẩn-bị cả mấy tháng cho cuộc giảng. Nào gởi thơ mời, quảng-cáo trên các báo, các con cái Chúa cố-gắng mời thân-hữu tới nghe giảng đạo. Buổi giảng qui-tụ gần bốn trăm người, hầu hết là Cơ-đốc nhân, chỉ chừng mười người chưa phải là Cơ-đốc nhân “nể” bạn lắm mới tới dự. Có người chịu nghe mình giảng đạo đâu phải dễ.
Cái khó bó cái khôn – Nắm được tâm-lý người đời “không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư-dục … bịt tai không nghe chân-lý mà xây hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:3-4). Một số nhà truyền-đạo biết giảng-đạo theo tâm-lý quần chúng “ham nghe những lời êm tai theo tư-dục” nên không dám giảng chân-lý mà chỉ giảng luân-lý, giảng sao khỏi chạm đến tự-ái, đụng đến tội-lỗi của thính giả; cũng đừng đưa ra tiêu-chuẩn cao mà Chúa đòi hỏi để thính giả khỏi thấy mình thấp mà bất bình. Lời Kinh-Thánh dạy người giảng đạo như vầy: “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn-nhục mà bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi”. Ai trung-tín trong chức-phận giảng đạo, thường phải “chịu cực-khổ, làm việc của người giảng Tin-Lành” (II Ti-mô-thê 4:2,5).
Giăng đã giảng đạo cách ngay-thẳng. Người ta đến với Giăng để nghe sứ-điệp từ Ðức Chúa Trời. Giăng nhìn họ và nói một lời rất chối tai: “Hỡi dòng-dõi rắn lục” (Lu-ca 3:7). Ðây là cách nói thẳng của các tiên-tri thời Cựu-ước. Trong thời Tân-ước, giảng đạo không còn nói cách này. Phải thưa gởi đàng-hoàng. Ê-tiên đã giảng đạo trước một số người hăm-he giết ông, vẫn từ-tốn lễ-phép: “Thưa các anh, các cha, xin nghe lời tôi! Ðức Chúa Trời …” (Công-vụ các sứ-đồ 7:1). Dầu nói cách nào, tựu-trung cũng cho thính-giả biết bản chất của mình là người có tội, vì chỉ có người biết mình có tội mới cần đến Cứu Chúa Jêsus, vì “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15).
Những người đến cùng Giăng lúc bấy giờ là người Do-thái, tuyển dân của Ðức Chúa Trời. Họ rất tự hào mình là con cháu của Áp-ra-ham. Trong thời Cựu-ước, qua dân-sự của Ðức Chúa Trời, Ngài bày-tỏ chương-trình cứu-chuộc của Ngài cho cả nhân-loại. Nhưng qua thời Tân-ước, mọi người cần phải được cứu-chuộc qua Chúa Cứu-thế Jêsus, kể cả dân Do-thái.
“Hỡi dòng-dõi rắn lục kia” – Giăng cho dân chúng biết thực-trạng của họ là những người tội-lỗi. Tội-lỗi đã vào trong loài người khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va nghe theo lời dụ-dỗ của Sa-tan qua hình-hài con rắn tại vườn Ê-đen, trái lời Ðức Chúa Trời phán-dặn và phạm tội (Sáng-thế ký 3:1-8). Từ đó “mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). “Mọi người” trong đó chắc-chắc có tôi và quí vị.
Quí vị là thánh nhân chăng? Nếu không là thánh nhân thì chắc là tội nhân. Mong rằng quí vị nhận ra thực-trạng của mình – Tội nhân.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 2