Mục sư Phan Thanh Bình: Quyền-Năng Tái-Sanh
Quyền-Năng Tái-Sanh
Tái-sanh là một sự huyền-nhiệm vượt quá sự suy-tưởng của con người. Ni-cô-đem là một giáo-sư lỗi-lạc thời bấy giờ cũng không sao hiểu đặng. Chúa Jêsus phán: “Chớ lấy làm lạ về điều ta nói với ngươi: Các ngươi phải sanh-lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh-Linh thì cũng như vậy” (Giăng 3:7-8).
Người ta không thể thấy gió, nhưng thấy hành-động của gió.
Phương-cách Ðức Chúa Trời dùng để tái-sanh người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình đã được Thánh Gia-cơ xác-chứng: “Ấy chính Ngài theo ý-muốn mình đã dùng lời chân-thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên” (Gia-cơ 1:18). Thánh Phi-e-rơ cũng nói: “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư-nát, nhưng bởi giống chẳng hư-nát, là bởi lời hằng sống và bền-vững của Ðức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 1:23). Ðức Chúa Trời dùng Lời Kinh-Thánh và Thánh-Linh Ngài mà tái-sanh người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Trước hết, người được tái-sanh phải nghe lời Kinh-Thánh bày-tỏ: 1. Con người là tội nhân trước mặt Ðức Chúa Trời – “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Quí vị không có điều nào mà Kinh-Thánh nêu ra đây? “Họ đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, gièm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-31). 2. Ðức Chúa Trời yêu-thương nhân-loại (tội nhân) và đã có chương-trình cứu-rỗi nhơn-loại. “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một (Chúa Jêsus) của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). 3. Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời thành nhân, đã giáng-sinh, chịu chết đền tội cho cả nhân-loại (tội nhân). “Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). 4. Phải tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, Ðấng đã vì tội-lỗi mình chịu sự đoán-phạt của Ðức Chúa Trời, chết thay cho mình. “Ai tin Con (Cứu Chúa Jêsus) thì được sự sống đời-đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). 5. Sau khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì được làm Con Ðức Chúa Trời. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), thì Ngài (Ðức Chúa Trời) ban cho quyền-phép (tái-sanh) trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin Danh Ngài, là người chẳng phải sanh bởi khí-huyết, hoặc bởi tình-dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:12-13). Người muốn được tái-sanh phải được nghe lời Kinh-Thánh giãi-bày 5 điều trên. “Ðức-tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ (Kinh-Thánh) được rao-giảng” (Rô-ma 10:17). Chính lời Kinh-Thánh tạo đức-tin, đức-tin và năng-lực Thánh-Linh tái-sanh người tiếp-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Vì cớ đó, con cái Chúa không “rủ” người ta vào đạo, nhưng phải dùng lời Kinh-Thánh giãi bày chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Người nghe tin và chấp-nhận chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Ðức Thánh-Linh “tái-sanh” người đó và người đó “trở nên con cái Ðức Chúa Trời”.
Ðức Thánh-Linh được ví như “gió muốn thổi đâu thì thổi”, công-việc của Ðức Thánh-Linh tái-sanh người tin thể nào thì không ai biết được, như “chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu”. Nhưng người được tái-sanh sẽ từ-từ nhận ra “người dựng nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17) trong mình bắt đầu lộ diện. Người được tái-sanh ý-thức Ðức Chúa Trời là Cha “vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Người được tái-sanh có đời sống thuộc-linh, bắt đầu ham-mến đọc Kinh-Thánh vì cảm biết “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi (thân-thể vật-lý nhờ thức-ăn (bánh) mà sống), song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời (Kinh-Thánh – thức ăn cho đời sống thuộc-linh)” (Ma-thi-ơ 4:4).
Nhiều con cái Chúa đời sống thuộc linh yếu-đuối nên biếng ăn – không chịu nghe, đọc, học, ghi-nhớ, suy-gẫm lời Kinh-Thánh. Những Cơ-đốc nhân này trở nên vô-dụng trong Hội-Thánh Ðức Chúa Trời và chương-trình của Ðức Chúa Trời không thành-toàn trên người đó. Dầu vậy, người được tái-sanh vẫn được cứu-rỗi – “được cứu, song dường như qua lửa vậy” (I Cô-rinh-tô 3:15).
Mỗi người được tái-sanh “trở nên con cái Ðức Chúa Trời” liền được Ðức Chúa Trời “phân-phát sự ban-cho (ân-tứ Thánh-Linh) riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11) để làm việc Chúa nơi thế-hạ. Con cái Chúa phải biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tôi phải làm chi?” (Công-vụ các sứ-đồ 22:10) và Ðức Thánh-Linh trong người được tái-sanh sẽ chỉ cho người biết phải làm chi theo ân-tứ Chúa ban cho. Ðời sống người được tái-sanh thường tự hào – “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Ðức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (I Cô-rinh-tô 15:10).