Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Tái-Sanh

Mục sư Phan Thanh Bình: Tái-Sanh

Tái-Sanh

Hầu hết các tôn-giáo trong thế-gian đều cố-gắng cho con người biết sự thấp-kém của mình, cần phải vươn lên bằng một phương-cách nào đó, để đạt một lý-tưởng được đề ra cho đời này và cả đời sau.

Trong giáo-lý Phật giáo có nói đến tái-sanh (rebirth hay reincarnation) theo thuyết luân-hồi (metempsychosis). Con người sau khi chết “đầu thai” được sanh ra làm người trở lại. Dân ta ở trong nước không biết có thấm nhuần tư-tưởng Phật giáo hay không đã dùng “tái sanh” chỉ các đồ phế-thải biến-chế thành hữu-dụng (recycle).

Trong Cơ-đốc giáo có nói đến tái-sanh (born-again – born anew – a new birth). Sự kiện này xảy ra cho chính người đang sống.

Sau khi Ni-cô-đem xưng-tụng Chúa Jêsus là “giáo-sư từ trời”, Ngài liền dạy Ni-cô-đem bài học vỡ lòng về những điều từ trời. Ngài phán: “Quả-thật, quả-thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh-lại, thì không thể thấy nước Ðức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả-thật, quả-thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:3-5).

“Tái-sanh” – theo ngôn-ngữ loài người, giáo-sư Ni-cô-đem hiểu là phải “trở vào lòng mẹ mà sanh lần thứ hai”.

“Tái-sanh” –  theo ngôn-ngữ loài người, trong ý-tưởng của Ðức Chúa Trời là “nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh”. Học Kinh-Thánh rất thú-vị vì qua ngôn-ngữ loài người chúng ta có thể hiểu được ý-tưởng của Ðức Chúa Trời.

“Tái-sanh” – theo ý-tưởng của Ðức Chúa Trời là một sự-kiện mầu-nhiệm xảy ra cho người tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. “Tái-sanh” là điểm then-chốt, căn-bản để “thấy được nước Ðức Chúa Trời” hay “được vào nước Ðức Chúa Trời” – là hưởng được sự cứu-rỗi. Khi một người tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì lập-tức Ðức Chúa Trời “ban cho quyền-phép (Ðức Thánh-Linh) trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). “Trở nên con cái Ðức Chúa Trời” là “tái-sanh”.

Cơ-đốc nhân chân-chính là người biết mình là tội nhân, biết Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời giáng-sinh, chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho mình; Ngài đã sống lại để xưng nghĩa cho người tin ở trước mặt Ðức Chúa Trời. Người tin – tin nhận “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) làm Cứu Chúa của mình – được “tái-sanh” – được cứu-rỗi.

* Nếu “tin” Chúa Jêsus như là  Vị Lương Y Ðại Tài để cứu mình ra khỏi bệnh ngặt-nghèo thì không được “tái-sanh” – không được cứu-rỗi.

* Nếu “tin” Chúa Jêsus như là Ðấng Ban Phước để buôn may bán đắt; làm ăn phát-tài thì không được “tái-sanh” – không được cứu-rỗi.

* Nếu “tin” Chúa Jêsus như là một Ðấng Phù-hộ để tai qua nạn khỏi thì không được “tái-sanh” – không được cứu-rỗi.

* Nếu “tin” Chúa Jêsus để được nhà thờ bảo-trợ thì không được “tái-sanh” – không được cứu-rỗi.

* Nếu “tin” Chúa Jêsus như là cách trả ơn cho nhà thờ, cho Hội-thánh hay cho những Cơ-đốc nhân đã giúp-đỡ mình thì không được “tái-sanh” – không được cứu-rỗi.

* Nếu “tin” Chúa Jêsus để hiệp với tôn-giáo của người yêu hầu có thể lấy vợ, lấy chồng thì không được “tái-sanh” – không được cứu-rỗi.

* Nếu “tin” Chúa Jêsus như là một việc đương nhiên vì được sanh ra trong gia-đình Cơ-đốc nhân hay gia-đình mục-sư – đạo dòng – thì không được “tái-sanh” – không được sự cứu-rỗi.

Nên “tin” Chúa Jêsus không đúng như qui-định của Ðức Chúa Trời thì không được “tái-sanh” – không được cứu-rỗi.

Quí vị nào chót “tin” Chúa sai, quí vị vẫn có thể “tin” Chúa đúng ngay bây giờ để được “tái-sanh” – được sự cứu-rỗi.

Quí vị nào “tin” Chúa mà không chắc mình đã được “tái-sanh” – chưa được cứu-rỗi, khi qua đời, người thân còn phải cầu-chúc “linh-hồn sớm về nước Chúa” thì có thể không đúng đấy.

Quí vị nào “tin” Chúa đúng, đã được “tái-sanh” – được sự cứu-rỗi mà bị giáo-hội “hù” phải làm thế này, phải sống thế kia mới duy-trì được sự cứu-rỗi, bằng không sẽ mất. Ðừng sợ, vì Kinh-Thánh không dạy như vậy. Kinh-Thánh xác-định được cứu-rỗi chỉ bởi “tin” mà thôi. “Vả, ấy là nhờ ân-sủng, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ (tái-sanh) để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm-sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:8-10). Ðược “tái-sanh” – được sự cứu-rỗi mới “làm việc lành” là sống xứng-hiệp thân-phận “con cái Ðức Chúa Trời”, chớ không phải “làm việc lành” mới được “tái-sanh” – được sự cứu-rỗi.

Sự mầu-nhiệm “tái-sanh” đã khiến con người phàm-tục của chúng ta trở nên “thần”. Chúa Jêsus phán: “Hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần”. Nên Cơ-đốc nhân tái-sinh (born-again Christian) là “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Ni-cô-đem cũng như chúng ta đều khó hiểu về vấn-đề này. Chúa Jêsus phải giải-thích thêm: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh-Linh thì cũng như vậy” (Giăng 3:8). Mời quí vị đón đọc chương tới sẽ rõ phần nào.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top