Mục sư Phan Thanh Bình: Ni-cô-đem
Ni-cô-đem
Con người khi đã có một địa-vị khá cao, khá quan-trọng trong xã-hội thường thấy mình “vĩ-đại” trong cái xã-hội nhỏ bé. Con người khi đã có một mớ tri-thức với bằng-cấp chứng-minh thì thường cảm thấy cái “bá-tri” của mình, không cần học hỏi thêm. Ni-cô-đem không phải là một người như vậy.
Kinh-Thánh giới-thiệu Ni-cô-đem như vầy: “Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai-trị dân Giu-đa” (Giăng 3:1). Với giáo-quyền – Ni-cô-đem là “người Pha-ri-si”. Phái Pha-ri-si trong thời đó có độ 6,000 vị, nắm giữ luật-pháp – năm sách đầu của Kinh-Thánh. Phái Pha-ri-si là người dạy luật cho dân chúng. Dân Do-thái coi trọng luật-pháp của Chúa hơn tất cả mọi thứ trong thế-gian. Vì cớ đó, đối với dân Do-thái, người Pha-ri-si rất được tôn-trọng. Hơn thế nữa, Ni-cô-đem lại có uy-thế giữa phái Pha-ri-si (Giăng 7:50-51). Phái Pha-ri-si luôn chống đối sự dạy-dỗ của Chúa Jêsus. Với chính-quyền – Ni-cô-đem là “kẻ cai-trị trong dân Giu-đa”. Là hội viên của tòa công-luận Giê-ru-sa-lem, là “quan của anh em” (Công-vụ các sứ-đồ 3:17). Ni-cô-đem cũng là người rất giàu-có (Giăng 19:39). Như vậy, con người Ni-cô-đem theo trần-thế gồm đủ: tri-thức, đạo-đức, quyền-thế, giàu-có.
Ni-cô-đem đã nghe về Chúa Jêsus, đã nghe dân chúng đồn về Chúa Jêsus. Sự-kiện Chúa dẹp “chợ” trong đền thờ được báo-cáo đầy-đủ lên các thầy Pha-ri-si. Lời thách-thức của Chúa Jêsus đang được bàn-tán: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại” (Giăng 2:15) không ai hiểu nổi. Ni-cô-đem là giáo-sư lỗi-lạc cũng bí. Ni-cô-đem không nghĩ đến: tri-thức, đạo-đức, quyền-thế và sự giàu-có của mình. Ni-cô-đem phải gặp Chúa Jêsus, dầu sự gặp-gỡ này là một sự sỉ-nhục cho mình theo cách đời. Ai đời một nhà tri-thức, quyền-thế, giàu-có lại đi “vấn” một người mới nỗi tiếng qua hành-động ngang-tàng – dẹp “chợ” trong đền thờ mà không ai dám chống đối. Qua lời lộng ngôn – dám gọi đền thờ là “nhà Cha ta” mà không ai dám phản-kháng. Lại còn tự đại khoe-khoang – có thể “dựng lại đền thờ trong ba ngày” thì không thể chấp-nhận được. Hơn thế nữa, trong “kỳ lễ Vượt-qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài” (Giăng 2:23). Nghĩ cho kỹ, phải có cái gì bí-ẩn, ly-kỳ trong con người mang tên là Jêsus. Nhất là “phép lạ Ngài làm” – theo truyền-thống niềm tin thì quả hẳn ít ra cũng là người có một sứ-điệp nào đó từ Ðức Chúa Trời. Sự tri-thức không cho phép Ni-cô-đem bỏ qua những sự-kiện trên. Phải gặp con người kỳ-lạ này xem thực-hư ra sao. Không thể đường-đường tới gặp Chúa Jêsus cách công-khai, trăm con mắt ngó vào. Nói dại, lỡ “bí” trước mặt một người không xuất thân từ một một trường nào thì còn gì cái chức “giáo-sư” vẫn được dân chúng trọng-vọng. Không gặp được Chúa Jêsus cách công-khai thì phải gặp Ngài cách lén-lút vậy. “Ban đêm, người nầy đến cùng Ðức Chúa Jêsus” (Giăng 3:2). Ngày nay quí vị tri-thức, đạo-đức, quyền-thế, giàu-có đừng ngại tìm hiểu về Chúa Jêsus. Quí vi không muốn tới nhà thờ cách công khai thì cứ đọc Kinh-Thánh và các sách nói về Chúa Jêsus đầy-dẫy trong thư-viện. Nếu có điều chi thắc-mắc về Chúa Jêsus, xin quí vị gọi đến tôi, nếu không gặp, xin quí vị để lại tên (?) và số điện-thoại, tôi xin hầu-tiếp quí vị.
Ni-cô-đem đến với Chúa Jêsus ban đêm – giờ Ngài nghỉ. Ngài vẫn tiếp. Từ xưa đến nay, không một người tìm đến Chúa mà bị Chúa từ-chối. Ni-cô-đem mở lời tán-tụng Chúa: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo-sư từ trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Ðức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được” (Giăng 3:2). Ni-cô-đem là “giáo-sư” từ Giê-ru-sa-lem tới gặp Chúa Jêsus “giáo-sư từ trời đến”. Ni-cô-đem đã khôn-khéo xóa-bỏ ngăn-cách giữa Ngài và ông – cùng danh phận “giáo-sư” – ngang hàng thảo-luận dù đến từ hai nơi.
Kính thưa quí vị, chúng ta không cần phải tự đem mình lên ngang hàng với Chúa Jêsus để dễ bề đối thoại. Chính Chúa Jêsus đã bằng lòng xuống ngang hàng chúng ta. Chúng ta là con người – Ngài tự xưng mình là “con người” (son of man) (Lu-ca 19:10). Với Cơ-đốc nhân, Chúa Jêsus không phải là một nhân-vật xa-cách. Trước khi Ngài thăng-thiên về trời, Ngài phán với tất cả người thuộc về Ngài rằng: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Qua thân-vị Ðức Thánh-Linh, Chúa Jêsus thật hiện đang ở trong mỗi Cơ-đốc nhân. Hàng ngày Cơ-đốc nhân nghe Ngài phán qua lời Kinh-Thánh. Cơ-đốc nhân cũng thân thưa với Chúa qua lời cầu-nguyện bằng thứ “tiếng nước tôi” đơn-sơ, chân-thực; không cần dùng mỹ từ màu-mè, khách sáo và cũng không cần phải nhờ ai “cầu-bầu” cho Cơ-đốc nhân.
Lòng Cơ-đốc nhân luôn tôn-kính Ngài, song Ngài lúc nào cũng yêu-quí Cơ-đốc nhân. Ngài phán với mọi người thuộc về Ngài: “Ta có lòng nhu-mì khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta” (Ma-thi-ơ 11:28). Cơ-đốc nhân ngang bằng với Chúa Jêsus trong công-việc của Ðức Chúa Trời vì được “gánh lấy ách” chung với Ngài. Sức người có hạn, sức Chúa dư thừa. Tài-trí người hạn-hẹp, tài-trí Chúa bao-la. Với Chúa – “Ðức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn” (Thi-thiên 126:3). Với Chúa – “Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Tự-nhiên có sức tôi chút đỉnh, nhưng nhận thành-quả là hoàn-toàn do mình thì – láo quá. Nên các sách tôi viết ra không dám “copyright” – giữ bản quyền là vậy.
Chúa rất mong đến với quí vị, Chúa muốn đồng công với quí vị. Ngang bằng với quí vị. Tại sao ta còn chưa dám.
Comments (1)