Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Mục sư Phan Thanh Bình: Chứng-Minh

Mục sư Phan Thanh Bình: Chứng-Minh

Chứng-Minh

Ở các nước chậm tiến, người có chức-phận thường thủ trong mình một “chứng-minh thư” của chính-quyền hay của đoàn-thể xác-nhận chức-phận của mình. Ở các nước văn-minh thì chỉ cần đưa cái danh thiếp có ghi chức-phận là đủ. Một số người Việt mình ở xứ văn-minh về quê nhà thường in danh thiếp với chức-phận tưởng-tượng để phát cho bà con, bạn-bè. Ai tin thì mình được trọng-vọng, ai không tin cũng chẳng thiệt-hại gì.

Có một số tôn-giáo mà các vị “lãnh-đạo tinh-thần” cứ khoác lên người cái áo có màu sắc tôn-giáo là đủ chứng-minh mình thuộc hàng “lãnh-đạo tinh-thần”. Nếu không có áo thì chỉ cần tuyên-bố trên báo chí mình thuộc loại “cốt” nào đó nhập vào để chỉ-đạo cho những ai có lòng tin. Còn “Bác Hồ” thì cho cán-bộ tuyên-truyền mắt bác có đến “bốn đồng-tử” để chứng-minh bác quả là “cha già của dân tộc”.

Những năm tại thế của Chúa Jêsus, Ngài không có cái áo nào để chứng-minh Ngài là Ðức Chúa Trời thành nhân. Ngài cũng không có hào-quang trên đầu như các họa-sĩ tưởng-tượng thêm vào để chứng-minh Ngài là Ðấng Cứu-thế. Thân-thể Ngài cũng không có “72 tướng tốt” để chứng-minh Ngài là Ðấng “cứu nhân độ thế”.

Thế mà, Ngài vào đền thờ Ðức Chúa Trời như vào nhà Ngài. Ngài không có vũ-khí trong tay, Ngài dùng vài sợi dây nào đó của bọn bán bò, chiên bện thành một cái roi. Ngài không đi vài đường quyền, múa vài đường roi thị-uy, phô-   diễn năng-lực làm cho kẻ buôn người bán trong đền thờ khiếp-sợ. Ngài đuổi bọn buôn-bán ra khỏi đền thờ như cầm chổi quét rác-rến ra khỏi nhà. Chẳng một ai dám chống-cự. Ngài dõng-dạc truyền: “Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn-bán” (Giăng 2:16). Chẳng ai dám phản-kháng lời xác-nhận “nhà Cha ta” của Ngài.

Dân Giu-đa không phải là thứ dân khờ-khạo, dễ tin; lính trong đền thờ không phải là thứ hiền, đứng làm cảnh; bọn buôn-bán trong đền thờ có thế-lực của mấy thầy Pha-ri-si hậu-thuẫn không dễ gì ai cũng bắt-nạt được. Thế mà mọi người đều răm-rắp chịu khuất-phục trước một con người trong tay chỉ có một cái roi dây – đủ chứng-tỏ Ngài có một năng-lực, quyền-uy thiêng-liêng nào đó. Tuy vậy, vẫn chưa có bằng-cớ chứng-minh hiển-nhiên vị-thế “Con Ðức Chúa Trời” để quét rác-rến ra khỏi “nhà Cha ta”“Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi” (Giăng 2:18).

Trong thời Cựu-ước, Ðức Chúa Trời thường cho người làm việc Chúa có quyền-năng làm phép lạ, để chứng-minh mình là người đang được Chúa dùng. Môi-se đã làm phép-lạ trước mặt Pha-ra-ôn và quần-thần để chứng-minh mình được Ðức Chúa Trời sai đến để giải-cứu dân Do-thái, tuyển-dân của Ðức Chúa Trời (Sáng-thế ký 7:8-13). Các tiên-tri của Chúa đều làm phép-lạ, nên dân chúng coi phép-lạ như là một thứ “chứng-minh thư” Ðức Chúa Trời cấp cho thuộc hạ Ngài. Giáo-hội Công-giáo La-mã chỉ phong thánh cho vị nào đã chết mà có hai “phép lạ” được thể-hiện trong dân-gian chứng-minh. Ngày nay không ít “đầy-tớ Chúa” cũng thích loại “chứng minh thư” này lắm.

Ba năm thi-hành chức-vụ cách công-khai tại thế, Chúa Jêsus đã làm nhiều phép lạ, nhưng Chúa Jêsus không bao giờ phô-diễn phép-lạ để chứng-tỏ mình là Ðấng Cứu-thế. Trước sự đòi hỏi “phép lạ” của dân chúng, Ngài phán: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! Người Giu-đa lại nói rằng: Người ta xây đền thờ này mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân-thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn-đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh-Thánh và lời Ðức Chúa Jêsus đã phán” (Giăng 2:15-22). “Phép lạ” mà Chúa Jêsus nói đến chỉ về thân-thể Ngài là đền thờ, bị người ta “phá” đi – Ngài bị giết, đến ngày thứ ba Ngài sống lại – Ngài “dựng lại”.

Thật vậy, trải qua hai ngàn năm, sự sống lại của Chúa Jêsus là “phép lạ”, là “chứng-minh thư” Ngài là Ðấng Cứu-thế. Những người chống đạo Chúa đã và đang cố-công tìm bằng-chứng Chúa Jêsus không sống lại để đánh đổ Cơ-đốc giáo. Nhưng tội-nghiệp, trải qua hai ngàn năm, chưa một người nào có thể trưng ra bằng-cớ Chúa Jêsus đã chết và thân-xác Ngài còn nằm trong mộ như các giáo-chủ của tất cả tôn-giáo trên thế-giới.

Frank Morrison, một luật-gia người Anh, ông quyết-định sẽ cho thế-giới biết rằng: Sự phục-sinh của Chúa Jêsus chỉ là một vấn-đề bịp-bợm. Là một luật-gia, ông cảm thấy mình có khả-năng phê-bình sắc-bén để gạn-lọc các bằng-chứng hiển-nhiên, và sẽ không chấp-nhận một bằng-chứng nào là hiển-nhiên nếu nó không thỏa-mãn các tiêu-chuẩn gạn-lọc mà một tòa-án ngày nay có thể chấp-nhận. Nhưng tội-nghiệp thay cho ông, càng cố công tra-cứu, khảo-sát, ông càng bị thuyết-phục trái với ý-định mong-muốn từ đầu, và cuối cùng ông đã viết cuốn sách với nhan-đề: Who Moved The Stone – Ai Ðã Lăn Hòn Ðá để xác-nhận đức-tin mình trong sự phục-sanh của Chúa Jêsus.

Học giả nổi tiếng tại Cambridge nhiều năm trước đây – Camon Westcott đã tuyên-bố: Lẽ cố nhiên là sau khi thâu-thập các bằng-cớ hiển-nhiên lại với nhau rồi, nếu bảo rằng: Không có một biến-cố lịch-sử nào đã được hậu-thuẫn nhiều hơn bởi nhiều cách khác nhau cho bằng sự phục-sinh của Ðấng Christ, thì không phải là quá đáng.

Sự Phục-Sinh của Ðấng Christ là bằng chứng Ngài là Ðấng Cứu-thế. Mời quí vị tin-nhận Ngài làm Cứu-Chúa của mình.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top