Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Mục sư Phan Thanh Bình: Tệ-Hại Nơi Ðền Thờ

Mục sư Phan Thanh Bình: Tệ-Hại Nơi Ðền Thờ

Tệ-Hại Nơi Ðền Thờ

Từ khi loài người khai-triển tâm-linh qua hình-thức thờ-phượng thì nơi thờ-phượng được thiết-lập. Nơi thờ-phượng có khi là một miếng đất trống giữa trời, có khi lập đàn tế-lễ trong vài ngày. Về sau, thờ-phượng có nơi chỗ nhứt định, nhỏ thì miếu, lớn thì đền. Những đền thờ nổi tiếng trên thế-giới ngày nay từ Á sang Âu không ít. Ðền thờ thần Ði-anh ở thành phố cổ Ê-phê-sô được coi là một trong bảy kỳ-quan của thế-giới. Tại xứ Mỹ này đền thờ đồ sộ thì không bao nhiêu, nhưng nhà thờ thì hơi nhiều, có khi tại ngã tư đường mỗi góc đường là một nhà thờ.

Trong thời Chúa Jêsus tại thế, đền thờ của người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem rất đồ-sộ đã được vua Hê-rốt xuất công-quĩ trùng-tu. Hàng năm, vào những ngày lễ lớn, người Do-thái khắp bốn phương trời trở về thành thánh, vào đền thờ để thờ-phượng Ðức Chúa Trời. Dân ngoại mộ đạo cũng được phép vào một chỗ dành riêng cho dân ngoại thờ-phượng Ðức Chúa Trời.

Nghi-thức thờ-phượng Ðức Chúa Trời lúc đó vẫn theo luật-pháp thời Cựu-ước. Người thờ-phượng Chúa tùy theo gia-cảnh mà dâng của lễ trên bàn thờ nơi đền thờ. Người lên đền thờ thường dẫn theo gia súc như bò, chiên, hay đem chim bồ-câu làm con sinh-tế theo luật-pháp ấn-định. Người lên đền thờ thờ-phượng Chúa cũng dâng tiền vào nhà thờ. Nhà thờ không nhận tiền của đế-quốc La-mã vì cho đó là những đồng tiền bất khiết. Phải đổi tiền La-mã ra “tiền thánh” do tôn-giáo sản-xuất để dâng vào nhà thờ.

Thời nào cũng có những kẻ lợi dụng tôn-giáo để kiếm-chác chút lợi danh. Các thầy tế-lễ đã cho phép bà-con mình “mở chợ” ngày trong sân dành cho người ngoại-bang thờ-phượng Ðức Chúa Trời. Trước làm việc nghĩa – giúp người từ phương xa lên đền thờ khỏi phải phiền-hà đem theo sinh-tế. Sau là thu lợi – tha hồ bán giá cao vì người có lòng thành dâng tế-lễ ít khi trả giá.

Ðền thờ chia làm ba khu vực: Khu vực ngoài dùng chỗ cho người ngoại-bang thờ-phượng Chúa; kế đến khu-vực dùng cho người Do-thái và trong cùng là khu-vực dùng cho thầy tế-lễ. Thế là bước vào đền thờ là đụng ngay “chợ” với bò, chiên, bò-câu và bàn đổi bạc. Chẳng còn chút gì tôn-nghiêm, nói chi đến thiêng-liêng.

“Ðức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn-bán bò, chiên, bồ-cầu, và có người đổi bạc dọn hàng trong đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa; vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ-câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn-bán” (Giăng 2:13-16).

Ðức Chúa Jêsus không bao giờ chấp-nhận đời đạo lẫn-lộn. Bò, chiên, bồ-câu được đem vào đền thờ để đâng tế-lễ chớ không phải để buôn-bán dầu là buôn-bán để dâng tế-lễ. Ngài đuổi các người buôn-bán cùng bò, chiên, bồ-câu ra khỏi đền thờ. Vấn-đề mưu sinh phải ở ngoài đền thờ. Ngài “vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ”. Ngài “vãi tiền” thánh xuống đất. Những đồng tiền “thánh” không còn thánh nữa trong ý-đồ trục-lợi, kiếm lời. Trục lợi, kiếm lời ở đâu cũng chính-đáng cả. Nhưng dùng nhà Chúa làm nơi trục lợi, kiếm lời là bất chính. Những người bán bồ-câu, một loại sinh-tế dùng cho người nghèo. Người bán cầm cái lồng có vài con chim, không choán bao nhiêu chỗ. Song Ngài phán cùng họ: “Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây”. Ðền thờ Chúa không thiếu chim bay vào làm ổ. “Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa” (Thi-thiên 84:3). Nhưng đem chim vào với mục-đích buôn bán thì Chúa cấm.

Chúa Jêsus phán: “Ðừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn-bán”. Ðền thờ Giê-ru-sa-lem – Chúa Jêsus không hề đóng góp một chút gì, thế mà Ngài gọi đền thờ là “nhà Cha ta” – thuộc quyền sở-hữu của Ngài. Ngài là “con trai quản-trị nhà Chúa” (Hê-bơ-rơ 3:6).

Trong thời Tân-ước – đền thờ đích-thực của Ðức Chúa Trời là thân-thể Cơ-đốc nhân. Lời Kinh-Thánh dạy: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh-Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16). Nhiều Cơ-đốc nhân xưa cũng như nay không ý-thức hay quên đi thân-thể mình là “đền thờ của Ðức Chúa Trời”. Cơ-đốc nhân thuộc về Chúa cả linh-hồn và thể-xác. Lời Kinh-Thánh dạy chúng ta rất rõ-ràng: “Anh em há chẳng biết rằng thân-thể mình là đền thờ của Ðức Thánh-Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân-thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

 Ðền thờ Chúa phải thánh. Ðiều gì làm cho đền thờ Chúa trở nên ô-uế, bất-khiết? Ấy là tà-dâm. Lời Kinh-Thánh dạy rằng: “Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn ở ngoài thân-thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm-dục (tà-dâm), thì phạm đến chính thân-thể mình” (I Cô-rinh-tô 6:18). Vì “anh em há chẳng biết người nào kết-hiệp với điếm-đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: hai người sẽ đồng nên một thịt” (I Cô-rinh-tô 6:16). Vì chân-lý này mà nhiều Cơ-đốc nhân đã quyết-định không kết hôn với người không tin Chúa. Không phải vì bất đồng tín-ngưỡng, nhưng vì thân-thể mình là “đền-thờ của Ðức Chúa Trời” không thể hòa-nhập, “trở nên một thịt” với người không phải là con cái Ðức Chúa Trời.

Ý-thức thân-thể mình là “đền thờ của Ðức Chúa Trời”, nên người Cơ-đốc từ-chối tất cả những điều gì mà mình nghĩ rằng có thể làm hại cho thân-thể. Trái lại lo săn-sóc, nuôi-nấng, bảo-trì thân-xác với mục-đích “lấy thân-thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời”. Hãy để Chúa Jêsus lấy quyền-năng Ngài dẹp sạch những gì không xứng-hiệp với “đền thờ của Ðức Chúa Trời”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top