Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Mục sư Phan Thanh Bình: Hãy Vâng Theo Cả

Mục sư Phan Thanh Bình: Hãy Vâng Theo Cả

Hãy Vâng Theo Cả

Trong văn giới, có thi-sĩ cả đời chỉ cần làm được một bài thơ hay để đời là đủ. Có người lại cho rằng không cần đến một bài thơ hay, mà chỉ cần một câu hay cũng đã đủ. Trong văn học sử Trung-Hoa có nhà thơ Giả-Ðảo làm ba năm mới được hai câu thơ. Người ta không biết hai câu thơ đó thế nào, nhưng trong bài “Tuyệt Cú” nói tới hai câu thơ đó.

Nhị cú tam niên đắc,
Nhất ngâm song lệ lưu.
Tri âm như bất thưởng,
Quy ngọa cố sơn thu.

(Hai câu thơ mà phải mất ba năm mới làm được; Khi ngâm lên, hai hàng lệ tuôn. Nếu như người tri-âm không biết thưởng-thức, thì mình trở về ẩn trong núi thu xưa)

                    Tuyệt Cú

Hai câu làm mất ba năm,
Ngâm lên, lệ rỏ đôi hàng vì thơ.
Tri-âm nếu chẳng biết cho,
Trở về với núi thu xưa mà nằm.

                                        (Trần-trọng-San)

Bà Ma-ri không mất nhiều thì giờ để làm bài thơ ca-ngợi Chúa trong lúc mang thai Chúa Jêsus. Ba Ma-ri đã được Chúa Thánh-Linh phù-trợ nên bài thơ rất hay, được lưu lại trong Kinh-Thánh (Lu-ca 1:46-55). Suốt hai ngàn năm, rất nhiều nhà thần-học, mục-sư, con cái Chúa đã học hỏi biết bao điều qua bài thơ nầy. Ngoài bài thơ, Kinh-Thánh còn ghi lại một vài lời nói của bà. Nhưng có lẽ lời nói bà biểu các người hầu bàn trong tiệc cưới là đáng cho nhân-thế lưu-tâm: “Người biểu chi, hãy vâng theo cả” (Giăng 2:5).

Bà Ma-ri nói cùng Chúa Jêsus: “Người ta không có rượu nữa. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đờn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi hãy vâng theo cả” (Giăng 2:3-5). Bà Ma-ri biết vâng-lời Chúa, không nói gì hơn vì biết chưa “đúng lúc”, chưa đúng thời-điểm Chúa Jêsus tỏ ra quyền-năng “Con Ðức Chúa Trời”. Dầu vậy, bà vẫn tin-cậy nơi Chúa. “Ðức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong” (Hê-bơ-rơ 11:1). Bà Ma-ri đã bày-tỏ đức-tin mình bằng cách “nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi hãy vâng theo cả”. Bà Ma-ri có tư-cách sai bảo những người hầu bàn vì bà là người có liên-hệ với gia-chủ. Nhưng Chúa Jêsus chỉ là khách được mời tới dự tiệc, không có tư-cách sai bảo người khác. Bà Ma-ri đã đưa Chúa Jêsus từ địa-vị khách lên địa-vị chủ và truyền cho những người làm việc trong nhà: “Người bảo chi hãy vâng theo cả”.

Bà Ma-ri là người vâng-phục Chúa một cách trọn-vẹn. Bà đã vâng-phục Chúa trong thân-phận “hèn-hạ của tôi-tớ Ngài” (Lu-ca 1:48). Bà không vâng-phục Chúa cách mù-quáng hay mê-tín, nhưng vâng-phục Chúa cách tin-cậy hoàn-toàn, dầu lý-trí không đủ suy-xét. Với kinh-nghiệm này, bà mới có thể nói một câu tuyệt vời: “Người bảo chi, hãy vâng theo cả”. Tin-cậy hoàn-toàn, không cần suy-xét. Cái lý-do tin-cậy hoàn-toàn không cần suy-xét với Chúa Jêsus vì Ngài là Ðức Chúa Trời. Ðấng không bao giờ sai-lầm. Hơn thế nữa, những điều Ngài phán bảo chúng ta phát-xuất từ một lý-do: “Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:11).

Con cái Chúa mà muốn làm theo lời bà Ma-ri: “Người bảo chi, hãy vâng theo cả” không dễ. Chính Ðức Chúa Trời cũng phán-bảo các môn-đồ của Ngài trên núi hóa hình: “Nầy là con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó” (Ma-thi-ơ 17:5). Con cái Chúa nếu không “tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15) thì không thể “nghe theo lời Con đó”. Hầu hết con cái Chúa đều xưng Chúa Jêsus là “Chúa” khi cầu-nguyện, khi tôn-vinh, khi thờ-phượng. Nhưng xưng như vậy không có nghĩa là “tôn Ngài là Chúa, làm thánh trong lòng mình”. Chúa Jêsus cũng đã từng khiển-trách những người xưng-tụng Ngài là Chúa. Ngài phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý-muốn Cha ta trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Hầu hết con cái Chúa đều “vâng theo” lời Chúa. Nhưng chọn lời nào hiệp với mình thì “vâng theo”, chọn lời nào dễ với mình thì “vâng theo”; chọn lời nào hiệp với thời-thế, lý-trí suy-xét thì “vâng theo”; hay chọn lời nào có lợi trước mắt thì “vâng theo”. Nhưng chỉ có những người “tôn Ðấng Christ, là Chúa” mới “vâng theo cả”.

“Tôn Ðấng Christ, là Chúa” là chấp-nhận Ngài là Ðấng chỉ-huy đời sống mình. Là chấp-nhận “Ðấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21). Có như vậy, nhiên hậu chúng ta mới chấp-nhận: “Người bảo chi, hãy vâng theo cả”.

“Vâng theo cả” – đòi hỏi người vâng-lời sự đầu-phục Chúa hoàn-toàn; tin-cậy Chúa hoàn-toàn; phó-thác mình cho Chúa hoàn-toàn; dám “liều bỏ mọi điều lợi” (Phi-líp 3:8) ở đời; chấp-nhận cả những “hoạn-nạn nhẹ và tạm” (II Cô-rinh-tô 4:17), hoặc dám “chẳng kể sự sống mình là quí” (Công-vụ các sứ-đồ 20:24); “vâng-phục cho đến chết” (Phi-líp 2:8) để “ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10).

Mong rằng mỗi chúng ta “học-tập vâng-lời” (Hê-bơ-rơ 5:8) và được Chúa chứng-nhận là “con-cái hay vâng-lời” (I Phi-e-rơ 1:14).

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top