Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Thời Ðiểm

Mục sư Phan Thanh Bình: Thời Ðiểm

Thời Ðiểm

Kinh-nghiệm người xưa cho biết yếu-tố thành-công phải hội đủ “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cái “thiên thời” ấy được hiểu là “đúng lúc”. Hành-sự “đúng lúc” không dễ. Biết bao lần chúng ta chỉ “chậm” chút xíu mà hư việc. Biết bao lần hỏng việc cũng vì “sớm” chút xíu. Nói không “đúng lúc” cũng thành vô-ích. Cười không “đúng lúc” cũng là vô-duyên. Tới thăm bạn không “đúng lúc”, Thi nhân Nguyễn Khuyến cũng đành thất lễ với khách, không thể trọn tình.

Ðã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng, chợ thì xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà chửa nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Ðầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây ta với ta.

Thời điểm có khi “đúng lúc” với người này, lại không “đúng lúc” với người khác. Có khi “đúng lúc” với người mà không “đúng lúc” với Chúa.

Tiệc cưới thiếu rượu, bà Ma-ri cho là “đúng lúc” để Chúa chứng-tỏ Ngài là “Con Ðức Chúa Trời” quyền-năng. “Vừa khi thiếu rượu, mẹ Ðức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến” (Giăng 2:3-4).

“Giờ ta chưa đến”. Thời điểm “đúng lúc” của Chúa chưa “đúng lúc”.

Huyền-nhiệm thay là dòng thời-gian. Người ta đã khám phá được một phần nào không-gian, nhưng về thời-gian thì đành chịu. Người ta có thể đặt cứ-điểm đúng ở bất cứ nơi nào trong không-gian, nhưng khó xác-định cứ điểm đúng thời-gian về cuộc sống của mình.

Người ta đã chia một năm có 12 tháng, một ngày có 24 giờ như là những mốc thời-gian để dự-tính hay tiên liệu. Sự việc xảy ra có thể đúng giờ nhưng chưa chắc đã “đúng lúc”. Bởi cái không “đúng lúc” đó mà chúng ta cứ tự-trách, mở đầu bằng hai lời: “biết vậy, …”.

Nhưng với Ðức Chúa Trời, bất cứ điều gì Ngài hành-động cũng đều “đúng lúc”. Vua Sa-lô-môn đã nhận ra: Ðức Chúa Trời định kỳ cho muôn vật. Nghĩa là “đúng lúc” cho các sự việc xảy ra nơi trần thế: “Phàm sự gì cũng có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ-định. Có kỳ sanh và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; có kỳ giết và có kỳ chữa lành; có kỳ phá-dỡ, và có kỳ xây-cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than-vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm-ấp, và có kỳ chẳng ôm-ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, có kỳ hòa-bình” (Truyền-đạo 3:1-8). Ðây không có ý là tiền-định, nhưng nếu hành-động đúng kỳ thì đắc lợi. Lời nói phải, mà nói không “đúng lúc” có khi cũng không đắc lợi. Kinh-thánh dạy rằng: “Nhưng khi đáng nói (đúng lúc) hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích-lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Lời nói lành, lời nói tốt mà không “đúng lúc” thì đừng nói. “Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé ngươi” (Ma-thi-ơ 7:6).

Chúa Jêsus – Ngôi Hai Ðức Chúa Trời đến thế-gian “đúng lúc”. Kinh-Thánh xác-định: “Nhưng khi kỳ-hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra” (Ga-la-ti 4:4).

Chúa Jêsus làm việc gì cũng “đúng lúc”. Chúng ta khó xác-định các thời-gian “đúng-lúc” để hành-động. Vì cớ đó, chúng tôi là những Cơ-đốc nhân luôn cầu xin Chúa Thánh-Linh dẫn-dắt mình hành-động cho “đúng lúc” hầu đem lại kết-quả tốt cho công-việc Chúa.

Bà Ma-ri đã trình lên Chúa sự việc khó-khăn “đúng lúc”. Bất cứ lúc nào chúng ta cầu-xin Chúa những sự có cần cho cuộc sống vật-chất và tâm-linh đều “đúng lúc” cả. Chúa giúp-đỡ chúng ta, trả-lời sự cầu-xin của chúng ta thì “đúng lúc” của Ngài, chớ không phải “đúng lúc” của chúng ta.

Kính thưa quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân. Ðối với quí vị, nhận lãnh sự cứu-rỗi Chúa ban  thì lúc nào cũng “đúng lúc” cả. Lời Kinh-Thánh khẳng-định với quí vị về thời-điểm “đúng lúc” này như vầy: “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu-rỗi” (II Cô-rinh-tô 6:2). “Hiện nay” là thì giờ “đúng lúc” quí vị tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, để được Ngài cứu ngay ra khỏi sự “hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).

Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân chưa “tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Quí vị có Chúa, nhưng quí vị đã đẩy Chúa ra khỏi trọng-tâm của cuộc sống. Chúa ở trong tình-trạng không còn chủ-trị đời sống quí vị. Mời quí vị lắng nghe lời Chúa nhỏ-nhẹ phán với quí vị: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải-huyền 3:20). Bất cứ lúc nào chúng ta mở ngai lòng mời Chúa ngự-trị cũng “đúng lúc” cả.

Trong hai trường-hợp này, Chúa Jêsus không bao giờ phán: “Giờ ta chưa đến”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top