Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Tiệc Cưới

Mục sư Phan Thanh Bình: Tiệc Cưới

 

Tiệc Cưới

Trong công-cuộc sáng tạo muôn loài vạn vật và loài người. Ðức Chúa Trời thiết-lập nghi-lễ đầu tiên cho loài người là hôn-nhân. Ðức Chúa Trời đã kết hiệp A-đam và Ê-va thành vợ-chồng.

Khởi đầu chức-vụ “Ðấng Cứu-thế” (Lu-ca 2:11) cách công-khai giữa nhân-thế. Ðức Chúa Jêsus đã đến dự một tiệc cưới và làm cho tiệc cưới vui-mừng trọn-vẹn.

Sau khi Chúa Jêsus gặp Na-tha-na-ên. “Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Ðức Chúa Jêsus có tại đó. Ðức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với các môn-đồ Ngài”. (Giăng 2:1-2).

Chúng ta muốn có gia-đình và lập gia-đình phải bằng hôn-nhân. Hôn-nhân không phải do sự sắp-đặt của loài người để đem lại thích-nghi cho hai người nam và nữ. Xã-hội không tạo nên hôn nhân.

Theo Kinh-Thánh, chính Ðức Chúa Trời đã thiết-lập hôn-nhân. Sau khi Ngài dựng nên vũ-trụ và mọi sanh vật trên đất, theo luật thiên-nhiên “cỏ kết hột giống, cây trái kết-quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất” (Sáng-thế ký 1:11). Ðức Chúa Trời dựng nên các loài động vật có trống có mái, có đực có cái và truyền cho chúng: “Hãy sanh-sản” (Sáng-thế ký 1:22). Nhưng Ngài không dựng nên người nam và người nữ rồi truyền sanh-sản như loài thú. Kinh-Thánh cho biết Ðức Chúa Trời dựng nên người nam đầu-tiên là A-đam. Ðức Chúa Trời là Ðấng toàn-năng và toàn hảo. Mọi công-trình của Ngài đều trọn-vẹn. Thân-thể con người, chỉ cần nhìn xem một tế-bào (cell) cũng đủ thấy sự kỳ-diệu, khôn-ngoan, tuyệt-xảo, toàn-hảo của Ðức Chúa Trời. Thế mà “Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam” (Sáng-thế ký 1:27) ở trong tình-trạng “loài người ở một mình không tốt, Ta sẽ làm nên kẻ giúp-đỡ giống như nó” (Sáng-thế ký 2:18). “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương-sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ đưa đến cùng A-đam” (Sáng-thế ký 2:21-22). Chính Ðức Chúa Trời đã đồng ý rằng người nam và người nữ phải lập gia-đình. Chính Ngài đã thiết-lập hôn-lễ đầu tiên tại vườn Ê-đen. Ngài đã đem cô dâu Ê-va đến cho chú rể A-đam trong hôn-lễ đầu tiên ấy. Chính Ngài đã ràng-buộc họ với nhau và phán: “Hãy sanh-sản thêm nhiều và làm cho đầy-dẫy đất” (Sáng-thế ký 1:28). Chính Chúa tuyên-bố một luật-định về hôn-nhân: “Người nam sẽ lìa cha-mẹ mà dính-díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế ký 2:24). Trong cả bộ Kinh-Thánh, hôn-nhân được tán-dương như một liên-kết cao-trọng nhứt, vì hôn-nhân phát-xuất từ trí-tưởng Ðức Chúa Trời và được thiết-lập bởi bàn tay sáng tạo của Ngài, cùng với một đặc ân huyền-nhiệm được ban cho để người nam và vợ mình “nên một thịt”.

Sa-tan luôn chống-nghịch với Ðức Chúa Trời. Ngài thiết-lập hôn-nhân thì “đạo lý của quỉ-dữ … cấm cưới gả” (I Ti-mô-thê 4:1-3), hứa-nguyện độc thân để phục-vụ … Chúa. Lời Kinh-Thánh dạy người phục-vụ Chúa phải có gia-đình. “Người giám-mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi … phải khéo cai-trị nhà riêng mình, giữ con cái cho vâng-phục và ngay thật trọn-vẹn; vì nếu có ai không biết cai-trị nhà riêng mình, thì làm sao cai-trị được Hội-thánh của Ðức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 3:2-5). Tu sĩ nào cảm biết ở “một mình không tốt” như lời Chúa phán, và đã kinh-nghiệm “quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình được mà cám-dỗ” (I Cô-rinh-tô 7:5), bèn cưới vợ, lấy chồng “còn hơn để cho lửa tình un-đốt” (I Cô-rinh-tô 7:9) lại bị cho là “hoàn-tục”. Phạm thượng.

Hôn-nhân là một sự liên-kết mà sự chết mới chấm-dứt sự liên-kết này. Kinh-Thánh dạy: “Mọi người phải kính-trọng sự hôn-nhân” (Hê-bơ-rơ 13:4). Con cái Chúa đừng bao giờ ươm mầm ly-dị trong tâm-trí. Lúc nào cũng phải tâm-niệm sống với nhau trọn đời. Cũng chớ dại-dột bàn chuyện, góp ý chia loan rẽ phượng ai.

Ngài thiết-lập hôn-nhân người nam với người nữ thì Sa-tan thiết-lập hôn-nhân đồng phái tính. “Những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự-nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự-nhiên của đàn bà mà un-đốt tình-dục người này với kẻ kia, đờn ông với đờn ông phạm sự xấu-hổ” (Rô-ma 1:26-27). Ở xứ này thì không thiếu những Adam cưới Steve thay vì Eve. Gớm-ghiếc! Tội-lỗi!

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top