Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Con Người

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Người

Con Người

Na-tha-na-ên nhận biết Chúa Jêsus quả là “Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng có nói đến”. Bởi tri-thức thuộc-linh, Na-tha-na-ên xưng-tụng Chúa Jêsus: “Lạy thầy, thầy là Con Ðức Chúa Trời. Thế mà khi Chúa nói với Na-tha-na-ên: “Quả-thật, quả-thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên-sứ Ðức Chúa Trời lên xuống trên Con người (Giăng 1:45,49,51).

Ðức Chúa Jêsus không có ý phủ-nhận Ngài là “Con Ðức Chúa Trời”, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh sứ-mạng của Ngài đến thế-gian – “Con Ðức Chúa Trời” đã trở thành “Con người” để cứu người.

Danh-hiệu của Chúa Jêsus được ghi trong Kinh-Thánh có đến 226 danh-hiệu. Tôi đã luận đến 31 danh-hiệu của Chúa Jêsus trong cuốn Chúa Jêsus Phán: Ta là … (xuất-bản năm 1993). Trong cuốn sách đó tôi có luận đến danh-hiệu Con Người của Chúa Jêsus như vầy:

Phát huy mãi tự-do cá nhân, dứt bỏ mọi ràng buộc về luân-lý, phong-tục, gạt bỏ những dư-luận phiền-hà, để đi đến một kết-luận đơn giản: sống cho mình, sống thật với mình, sống vị-kỷ. Không. Nói vậy nó lộ hẳn cái dục-vọng đê-tiện. Phải nói một cách khác để thi-vị hóa cuộc sống vị-kỷ đê-tiện. Có rồi. Ðây là cuộc sống tôn cá-thể làm vua.

Ngoài hạng người trên, mỗi người đều tự nhận mình có liên-hệ hoặc thuộc về ai. Ít nhất cũng là con của một gia-đình; nới rộng ra là con của một dòng họ; nới rộng nữa là con của một quốc-gia. Nhân-loại đã coi Khổng-Tử là con của Trung-Hoa; Platon là con của Hy-lạp; Goethe là con của Ðức; Victor Hugo là con của Pháp; Emerson là con của Mỹ; Shakespeare là con của Anh v.v. Họ được nhận là con yêu của tổ-quốc vì họ đã làm rạng danh quốc-gia họ. Dầu vậy họ vẫn là những người con theo tính-cách độc-hữu, chớ không có tính-cách bao-hàm. Nhưng Chúa Jêsus tự xưng là “Con người”. Con của người (Son of man), là con của người theo tính cách bao-hàm. Như vậy, bất-cứ quốc-gia nào, bất-cứ từng lớp xã-hội nào, hoặc bất-cứ con người nào đều có thể nhận Chúa Jêsus thuộc về mình. Trong bốn sách Tin-Lành đã ghi lại 85 lần Chúa Jêsus tự xưng là “Con người”, con của người. Ngài chẳng bao giờ xưng mình là con của bà Ma-ri. Kinh-thánh ghi lại lời Chúa Jêsus nói về sự liên-hệ giữa Ngài với bà Ma-ri và gia-đình như vầy: “Khi Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và các em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy. Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn-đồ mình mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng là anh em ta! Vì hễ ai làm theo ý-muốn của Cha ta trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cũng là mẹ ta vậy” (Ma-thi-ơ 12:46-50).

Chúa Jêsus vốn là Ðấng Tự-Hữu Hằng Hữu. Nhưng khi Ngài giáng sanh nơi trần-thế, Ngài mang danh hiệu “Em-ma-nu-ên, nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Vậy nên, sự giáng-sinh của Chúa Jêsus không phải là một biến-động lịch-sử đã được hoàn-tất trọn-vẹn, để rồi hàng năm, cứ mỗi độ gió đông thổi về mang theo giá-buốt gợi lòng người hoài-niệm một sự-kiện lịch-sử đã qua.

Sự giáng-sinh của Chúa Jêsus chỉ là một biến-động khởi đầu trong một biến-động rộng lớn: Công-cuộc cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Là sự-kiện Ngôi Hai Ðức Chúa Trời nhập-thế. “Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt” (Giăng 1:14). Thiên Chúa thành người, “Ngài đã hiện ra như một người” (Phi-líp 2:8). Như vậy, sự giáng-sinh của Chúa Jêsus là một biến-động phi-thường trong cả vũ-trụ vật-chất và thế-giới thần-linh.

“Ngài đã hiện ra như một người”. Ôi kỳ-diệu thay là sự nhân-hóa Ðấng Thần-Minh, Ðấng Tạo-Hóa, là Ðức Chúa Trời vô-hạn hằng-hữu đời-đời, để lập phương-pháp thần-hóa con người tội-lỗi sâu-xa nơi trần-thế.

“Ngài đã hiện ra như một người”. Ðức Chúa Trời đã thật-sự liên-quan chặt-chẽ với con người khi chính mình Ngài bằng lòng bước vào lịch-sử con người. Nhưng chỉ khác tất cả mọi người là Ngài chẳng hề phạm tội, để hội-đủ giá-trị căn-bản, tiêu-chuẩn thánh-thiện thay con người tội-lỗi, chịu chết đền tội trên thập-tự giá, lập con đường cứu-rỗi đưa mọi người đến cùng Ðức Chúa Trời, bởi sự tiếp-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa cách riêng-biệt cá-nhân.

Ôi phước-hạnh thay! Chúa Jêsus đã làm con của người để chúng ta có thể làm con Ðức Chúa Trời.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top