Mục sư Phan Thanh Bình: Thành-Kiến
Thành-Kiến
Chúng ta chỉ thấy được những gì trong tầm mắt của ta, và trong những cái chúng ta thấy đó, chúng ta lại chỉ thấy được cái gì chúng ta cảm nghĩ. Một con bò đang gặm cỏ trên sườn đồi. Bác hàng thịt và bác nông phu chỉ thấy con bò. Bác hàng thịt thấy bò với bao nhiêu thịt, bao nhiêu xương, bấy nhiêu tiền. Bác nông phu nhìn bò, xem vó bò, ngắm tướng đi để thẩm-định sức làm việc của nó.
Rồi khi tâm-trí chúng ta cảm-giác làm sao thì thường bắt mắt mình nhìn cảnh sắc phải sao cho hợp như thế.
Người vui thì cảnh cũng vui,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giơø.
Chẳng những vậy thôi, cái quá-khứ lẫn cái kinh-nghiệm nằm trong trí-óc ta lại “hướng-dẫn” con mắt chúng ta ghi-nhận sao cho đúng khuôn-mẫu mà tự ta đã định sẵn. Cái khuôn-mẫu đó ta gọi là thành-kiến, là in trí như vậy. Ðể rồi người này theo kinh-nghiệm có khuôn-mẫu:
Trông mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.
Người kia theo khuôn-mẫu có kinh-nghiệm ngược lại:
Xanh vỏ, đỏ lòng.
Một vài khuôn-mẫu thành-kiến như:
Người Pháp có câu: Tel père, tel fils (cha nào con nấy). Người Việt mình cũng có câu: Con vua rồi lại làm vua,
Con nhà thầy chùa lại quét lá đa.
Người Pháp cũng có câu ngược lại: A père avare, fils prodigue (cha hà-tiện, con hoang-phí). Ta có câu: Cha dạy học, con đốt sách. Như vậy, thành-kiến thường khiến sự nhận-định của ta giảm chính-xác ít nhất là năm mươi phần trăm.
Ðức Chúa Jêsus lên xứ Ga-li-lê “tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta” (Giăng 1:43). Phi-líp đã theo Chúa Jêsus và trở thành người môn-đệ thư tư của Chúa. Phi-líp cũng giống như Anh-rê, khó giữ điều nhận-biết riêng cho mình. Phi-líp chạy tìm bạn mình là Na-tha-na-ên. Gặp bạn, Phi-líp nói: “Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem” (Giăng 1:45-46).
Na-xa-rét, một làng nhỏ bé vô danh thì làm sao có thể phát-xuất một Ðấng Cứu-thế. Thành-kiến có khuôn-mẫu: Thánh nhân phải phát xuất nơi linh-địa.
Cơ-đốc giáo đến Việt-Nam bởi các nhà truyền-giáo Âu-Mỹ là mình có thành-kiến ngay Cơ-đốc giáo là thứ tôn-giáo thuộc Phương Tây không thích hợp với Phương Ðông. Rồi với màu-sắc chính-trị đương thời, người dân Việt hậm-hực thành-kiến: Ðạo đi trước lấy nước đi sau.
Vào những năm đầu, người Việt tị-nạn ở xứ này được các nhà thờ đứng ra bảo-trợ. Một số lớn đồng-bào ta có cơ-hội tìm hiểu về Cơ-đốc giáo và đã quyết-định tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Một số quí vị này đã phải chấp-nhận thành-kiến của “đồng đạo” trước đây phê-phán là kẻ theo thời, phản bội. Có vị tu-sĩ đã viết trên báo miệt thị những người “đổi đạo” là: bọn háu ăn của lạ, hạng tư tình với cô hàng xóm mỹ-miều. Hoặc nhẹ-nhàng hơn thì cho đó là hành-động đáp-lễ, trả ơn với người ân-nhân. Thật sự, họ đâu có tầm-thường như vị tu-sĩ kia đã bị thành-kiến chi-phối nhận-định. Những người “đổi đạo” chỉ vì họ đã tìm ra chân-lý, họ đã tìm ra sự cứu-rỗi chắc-chắn mà từ trước tới giờ họ chưa có cơ-hội. Họ đã phấn-đấu với tư-tưởng cố-chấp, với lề-thói ràng-buộc, để đi tới một quyết-định dứt-khoát – Quay lòng mình về Ðức Chúa Trời, đặt niềm tin nơi Ðức Chúa Jêsus-Christ để hưởng được sự cứu-rỗi trọn-vẹn, bởi Ðức Chúa Trời ban cho qua Ðức Chúa Jêsus-Christ. Có người sau khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, được “từ tối-tăm qua sáng-láng, từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 26:18), hưởng “đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3), thì đã hối-tiếc mình tin nhận Chúa trễ quá. Trễ còn hơn không.
Na-tha-na-ên thành-kiến nhận-định về Chúa Jêsus. Phi-líp không một lời biện-minh hay bào chữa. Mặc dầu Phi-líp giới-thiệu “Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét” nhưng Phi-líp không lưu-tâm đến Na-xa-rét, mà chỉ lưu tâm đến Chúa Jêsus. Phi-líp lại theo đúng phương cách của Chúa Jêsus, mời Na-tha-na-ên: “Hãy đến xem”.
Kính mong quí vị gạt bỏ mọi thành-kiến về Chúa Jêsus qua “giáo phái”. Kính mong quí vị nghe được tiếng phán êm-dịu của Chúa Jêsus: “Hãy theo ta”.
Ước mong Cơ-đốc nhân đừng quảng-cáo “giáo-phái”, song chỉ “làm chứng về ta” (Công-vụ các sứ-đồ 1:8). Hãy giới-thiệu Chúa Jêsus mà thôi. Trong khi giới-thiệu Chúa Jêsus, Cơ-đốc nhân sẽ gặp nhiều sự chống-đối, chê-bai. Ðừng thành-kiến họ là những người không thể đến với Chúa. Thánh Phao-lô đã đầu phục Chúa thì không một người chống-đối nào lại không thể đầu-phục Chúa (Công-vụ các sứ-đồ 26:12-23).
Mục sư Phan Thanh Bình
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org