Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Có Lời Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Giăng Có Lời Chúa

Giăng Có Lời Chúa

Kinh-thánh ghi lại thời-điểm Giăng thi-hành chức-vụ làm người dọn đường cho Chúa Jêsus như vầy: “Năm thứ mười lăm đời Sê-sa Ti-be-rơ, -khi Bôn-xơ Phi-lát làm quan tổng-đốc xứ Giu-đê, Hê-rốt làm vua chư hầu xứ Ga-li-lê, Phi-líp em vua ấy làm vua chư-hầu xứ Y-tu-rê và tỉnh Tra-cô-nít, Ly-sa-ni-a làm vua chư-hầu xứ A-by-len, An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng-phẩm, -thì có lời Ðức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng-vắng” (Lu-ca 3:1-2).

Giới-thiệu thời-điểm mà Giăng bắt đầu chức-vụ là “Năm thứ mười lăm đời Sê-sa Ti-be-rơ”. Sê-sa Ti-be-rơ là vị Sê-sa thứ ba trong mười hai Sê-sa của Ðế-quốc La-mã. Ðế-quốc La-mã rất hùng mạnh cầm đầu bởi Sê-sa. Sê-sa có thể ra lệnh thâu-thuế khắp thế giới và trên khắp thế giới đều phải nộp thuế cho Sê-sa ở La-mã. Từ mọi hướng trên thế-giới, “mọi con đường đều dẫn đến La-mã” là vậy. Ti-be-rơ được mô-tả là vị Sê-sa tham-lam, say-sưa, gian-ác thì hẳn triều-đại của người tồi-tệ thể nào và dân chúng lầm-than dưới sự hà-khắc, bóc-lộc của giai-cấp chính-quyền. “Bôn-sơ Phi-lát làm vua chư-hầu xứ Giu-đê” – Phi-lát cũng được lịch-sử ghi nhận là một vua chư-hầu gian-ác và dối-trá. “Hê-rốt làm vua chư-hầu xứ Ga-li-lê”– Hê-rốt thì khỏi nói. Con người vừa gian-ác vừa đa nghi. Vì nghi vợ và các con mưu toan làm phản nên đã thẳng tay giết vợ và hai con. Thêm hai người nữa phe-cánh với Hê-rốt cùng cai-trị là Phi-líp, Y-tu-rê và Ly-sa-ni-a. Ðó là những nhân-vật ngoại-trị dân Do-thái lúc bấy giờ. Nội trị thì có “An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm”. Theo thể-chế lúc bấy giờ hai thầy cả thượng-phẩm mỗi người làm một năm luân phiên và hỗ-trợ nhau trong công-việc xét-xử dân chúng theo giáo-luật.

Trong thời Giăng, nước Do-thái là xứ Pa-lết-tin (Palestine) được coi là nơi thế-giới thu-hẹp. Dân số bao gồm đại-diện của ba chủng-tộc vĩ-đại đương thời: Dân La-mã với quyền-lực tối-đại; dân Hy-lạp với nền văn-hóa cao tuyệt đỉnh và dân Do-thái với một truyền-thống tôn-giáo thuần-túy.

Trong một bối-cảnh như vậy, Giăng phải làm phận-sự Ðức Chúa Trời giao-phó: Dọn đường cho Chúa Cứu-thế Jêsus. Chúa Jêsus phải đến không phải để giải-cứu nhân-loại ra khỏi quyền thống-trị của Ðế-quốc La-mã. Chúa Jêsus phải đến không phải để bồi-đắp một nền văn-hóa để đưa con người thăng tiến. Chúa Jêsus phải đến không phải để duy-trì một truyền-thống tôn-giáo thuần-túy. Nhưng Chúa Jêsus đến để cứu người ta ra khỏi quyền thống-trị của Sa-tan – tội-lỗi. Chúa Jêsus đến để tạo-dựng một “đường mới và sống” (Hê-bơ-rơ 10:20), đưa con người đến cùng Ðức Chúa Trời – Ðấng Tạo-Hóa. Chúa Jêsus phải đến để hoàn-tất chương-trình cứu-rỗi loài người mà Ðức Chúa Trời đã dùng truyền-thống tôn-giáo dẫn đường đến Cứu Chúa.

Giăng không biết mình phải làm gì trong hoàn-cảnh này. Chắc Giăng đã nhiều đêm trằn-trọc với chức-phận mà Chúa giao-phó, không biết phải khởi đầu thế nào và diễn-tiến ra sao cho “đúng”. Những ngày sống trong đồng-vắng chắc-chắn Giăng chẳng có việc gì phải làm ngoài việc suy-tư về trách-nhiệm Chúa giao-phó. Giăng suy-nghĩ về thời-cuộc khủng-hoảng, về nhân-tâm thất đức, về tôn-giáo suy-thoái. Dân Chúa giữ “lời truyền-khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 15:6). Với trạng-huống như vậy, Giăng ngó quanh đồng vắng mà suy-tư về thân-phận của mình: Giá-trị học-thức được đời công-nhận không có. Ngoài tấm thân với cái áo lông còn có gì để người đời kính-nể lưu-tâm. Quyền-lực lại hoàn-toàn không có thì lấy gì làm dụng-cụ “dọn đường”, đánh động lương-tâm dân Chúa tìm về chân-lý.

Ngày tháng trôi qua, trách-nhiệm đè nặng trên vai nhưng vô-phương hành-động. Giăng không đầu hàng hoàn-cảnh, cũng không tìm cách làm cho xong. Giăng biết yên-lặng đợi-chờ. Không phải đợi chờ thời-cơ, tìm phương-tiện có cần, hội đủ yếu-tố khởi-sự. Song Giăng chờ-đợi lệnh ban từ trên trời, Ðấng đã giao cho Giăng nhiệm-vụ “dọn đường Chúa”. Rồi, đến một ngày, “có lời Ðức Chúa Trời truyền cho Giăng ở nơi đồng vắng”.

Người làm việc Chúa phải “có lời Ðức Chúa Trời truyền” cho. Ngày nay Chúa không còn “truyền” trực tiếp lời Ngài cho bất cứ ai. Nhưng Ngài “truyền” gián-tiếp cho mọi người thuộc về Ngài qua quyển Kinh-Thánh – Lời Ðức Chúa Trời, để con cái Ngài biết phải hành-sự thế nào cho hiệp ý Ngài, trong chương-trình của Ngài. Người làm việc Chúa mà không “có lời Ðức Chúa Trời truyền” thì có làm chi nữa cũng chỉ là “chạy bá-vơ” và “đánh gió” (I Cô-rinh-tô 9:26). Con cái Chúa còn chờ-đợi gì mà không học Kinh-Thánh.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 2

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top