Mục sư Phan Thanh Bình: Thờ Phượng Chúa

Thờ Phượng Chúa
Sau khi ma-quỉ chỉ cho Chúa Jêsus thấy hết thảy sự giàu-có của thế-gian, sự vui-chơi của thế-gian và sự vinh-hiển của thế-gian. Nó tự nhận tất-cả thuộc về nó mặc dầu nó không làm nên một ngọn cỏ. Quyền sở-hữu muôn vật thuộc về Chúa Jêsus. Kinh-Thánh khẳng-định: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (Chúa Jêsus), bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm-quyền, đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Cô-lô-se 1:16). Ðến thời-điểm cuối cùng, Chúa Jêsus sẽ trị-vì trên thế-gian như lời tiên-tri được ghi trong Thi-thiên 2:8: “Ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ-nghiệp; và các đầu cùng đất làm của-cải”. Nhưng thời điểm này Ngài chưa làm vua của cả thế-gian. Thời-điểm này Ngài là Cứu Chúa của cả nhân-loại. Thời-điểm này thế-gian thuộc về ma-quỉ. Sa-tan là “chúa của đời này” (II Cô-rinh-tô 4:4). Sa-tan và ma-quỉ là “chủ quyền, … thế-lực, … vua chúa của thế-gian mờ tối này” (Ê-phê-sô 6:12). Sa-tan và ma-quỉ biết cả thế-gian này nó chỉ tạm chiếm, trước sau gì cũng thuộc về Chúa. Nó tính chuyện “bàn giao” trước thời-hạn với điều-kiện hết sức dễ-dàng. Nó nói với Chúa Jêsus: “Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này” (Ma-thi-ơ 4:9). Với điều-kiện của ma-quỉ đưa ra, Chúa Jêsus khỏi phải giảng-đạo mệt-nhọc dòng-dã 3 năm, không phải chịu đau-đớn và chết cách nhục-nhã trên thập-tự giá. Ngài vẫn đạt đến cứu-cánh với phương-tiện đơn-giản, dễ-dàng: “sấp mình trước mặt nó mà thờ-lạy”.
Ma-quỉ khôn-lanh và quỉ-quyệt, một loại “khôn quỉ”. Phương-tiện đơn-giản, dễ-dàng của nó chỉ là một thứ xảo-trá tuyệt vời. Nếu Chúa Jêsus chấp-nhận điều-kiện của nó, Ngài được cả thế-gian, nhưng nó được cả Ngài. Ngài cai-trị cả thế-gian và nó cai-trị Ngài, vì Ngài “thờ-lạy” nó, là công-nhận nó là “chúa” của mình.
Ngay trong công-việc Chúa, một số con cái Chúa đưa ra tiêu-chuẩn đạt đến trong năm và cầu-nguyện “xin Chúa” cho đạt đến mong-ước. Chúa Jêsus phán hứa: “Hãy xin sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7). “Sẽ” theo hạn-định của Ngài chớ không theo hạn-định của chúng ta. Khi chúng ta đưa ra hạn-định, ma-quỉ không bỏ lỡ cơ-hội quý-báu này và sẽ đưa ra điều-kiện đơn-giản, dễ-dàng để chúng ta đạt đến mục-đích mơ-ước trong hạn-định. Ma-quỉ không dại gì giúp chúng ta đạt đến mục-đích trong “ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2). Chúng ta khó thấy hậu ý của ma-quỉ khi đưa ra điều-kiện đơn-giản, dễ-dàng. Ðể tránh cạm-bẫy của ma-quỉ, chúng ta cứ “trung-tín” làm công-việc Chúa giao-phó và đừng quan-tâm phải đạt đến thành-quả trong hạn-định. Trong công-việc Chúa: “người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7). Ai làm công-việc Chúa mà muốn mọi người biết: “Ta đây” hoặc muốn “ngồi mát ăn bát vàng” thì ma-quỉ đang “deal” với bạn đấy. Ðiều-kiện nào đơn-giản, dễ-dàng mà đạt đến “thành-công vĩ-đại” thì chắc-chắc đã bị “quỉ dẫn lối, ma đưa đường”.
Chúa Jêsus đã thắng ma-quỉ trong trận-chiến cuối cùng. Ngài không còn nhìn “các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy”. Ngài không chú-ý đến thành-quả, song chú-ý đến phương-thức. Ngài chú-ý đến đề-nghị “thờ-phượng” ma-quỉ đề ra. Ngài không “thương-lượng” với nó, Ngài dứt-khoát với nó. “Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra”. Ngài dùng Kinh-Thánh chép trong Phục-truyền luật-lệ ký 6:13 trả-lời nó về sự “thờ-phượng”: “Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu-việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10).
Ðức Chúa Trời dựng nên con người có tâm-linh. Tâm-linh đòi hỏi sự thờ-phượng như thân-thể cần thức ăn bổ-dưỡng. Cả nhân-loại “phải thờ-phượng Ðức Chúa Trời” là Ðấng Tạo-Hóa. Từ khi Sa-tan mưu-toan đem mình lên bằng Ðức Chúa Trời và bị Ðức Chúa Trời đuổi ra khỏi thiên-đàng. Nó luôn tìm cách làm cho nhân-loại không thờ-phượng Ðức Chúa Trời. Hơn thế nữa, nó còn muốn cả nhân-loại thờ-phượng nó. Tại nước này cũng có hội thờ Sa-tan không công-khai, với nghi-thức thờ-phượng man-rợ, dâm loạn. Nhân-loại không ai muốn “thờ ma lạy quỉ” cả. Nó biết điều đó nên đã ẩn sau nhiều hình thái khác nhau như “hình-tượng loài người hay hư-nát, hoặc của điểu, thú, côn-trùng” (Rô-ma 1:23). Chúng ta không lạ gì khi thấy thế-gian “đầy những thần-tượng” (Công-vụ các sứ-đồ 17:16). Con cái Chúa không được phép thờ thần-tượng dù là tượng Chúa Jêsus. Một thứ tà thần mà con cái Chúa thường thờ mà không biết. Ðó là thần Ma-môn (thần tiền-bạc). Chúa Jêsus phán: “Các ngươi không thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). Bất cứ loại “ma” nào tới, chúng ta cũng phải có thái-độ dứt-khoát như Chúa Jêsus, nói với nó: “Hãy lui ra”. Là con cái Chúa, chúng ta chỉ “thờ-phượng Ðức Chúa Trời … và hầu-việc một mình Ngài mà thôi”. Còn quí vị đang thờ ai?
Mục sư Phan Thanh Bình
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.