Mục sư Phan Thanh Bình: Cám-Dỗ – Dùng Lời Chúa

Cám-Dỗ – Dùng Lời Chúa
Chúa Jêsus đã đắc-thắng sự cám-dỗ “ham-mê-xác-thịt”, không “khiến đá nầy trở nên bánh”. Ngài đã đắc thắng ma-quỉ bằng “lời Ðức Chúa Trời”. Ngài phán cùng nó: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. (Ma-thi-ơ 4:4)
Ma-quỉ thấy Chúa Jêsus dùng “lời Ðức Chúa Trời” đối phó với sự cám-dỗ của nó. Nó bèn dùng “lời Ðức Chúa Trời” hỗ-trợ điều nó cám-dỗ Chúa Jêsus về “sự kiêu-ngạo của đời”. Nó nói cùng Chúa: “Có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên-sứ gìn-giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng”. (Lời nầy nó trích-dẫn trong Thi-thiên 91:11,12).
Ma-quỉ xúi-giục Chúa Jêsus phô-trương quyền-năng Ngài cách phi-thường: Từ nóc đền thờ, Ngài “gieo mình xuống” đất. Nó dùng “lời của Ðức Chúa Trời” bảo-đảm sự an-toàn của Ngài.
Ma-quỉ vẫn áp-dụng phương-cách dùng “lời Ðức Chúa Trời” hỗ-trợ sự cám-dỗ của chúng.
Có một Cơ-đốc nhân vợ con đầy đàn lại đem lòng yêu một nữ Cơ-đốc nhân hàng xóm. Chàng cho rằng tình yêu chàng dành cho nàng là chính-đáng vì lời Kinh-thánh dạy rằng: “Hãy yêu người lân-cận” (Ma-thi-ơ 5:43). Nàng thỏ-thẻ: Nhưng anh đã có vợ rồi. Lời Kinh-Thánh dạy: “Hãy yêu vợ mình” (Ê-phê-sô 5:25). Chàng mỉm cười: Em có nhớ là chúng ta đang sống trong thời Tân-Ước. Chúa Jêsus yêu dân Y-sơ-ra-ên là dân thuộc về Ngài, song Ngài cũng yêu cả dân ngoại nữa. Như vậy, anh yêu vợ anh, là người đã thuộc về anh, như Chúa yêu dân Y-sơ-ra-ên. Và anh cũng có quyền yêu em là “người yêu ngoại” như Chúa yêu dân ngoại vậy mà. Em đừng ngại, chúng ta xây-dựng trên cơ-sở “lời Ðức Chúa Trời”. Thế là chàng và nàng phạm tội “gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng” (Ga-la-ti 5:19). Ma-quỉ dùng “lời Ðức Chúa Trời” giúp chàng và nàng an-tâm phạm tội.
Ma-quỉ thường dùng “lời Ðức Chúa Trời” theo cách “đoạn chương thủ nghĩa” để cám-dỗ người thuộc về Ðức Chúa Trời. Lời Kinh-Thánh bày-tỏ thể nào Ðức Chúa Trời phò-hộ người thuộc về Ngài trong khi bị bắt-bớ, thử-thách, chớ không phải là một định-luật để người thuộc về Ngài chứng-minh mình thuộc về Ðức Chúa Trời qua phương-thức bảo-vệ của Ðức Chúa Trời. Có một vị mục-sư đã đọc câu này trong Kinh-Thánh: “Vậy những kẻ tin sẽ được dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì” (Mác 16:17-18). Vị mục-sư này mở một cuộc biểu-diễn theo lời Kinh-Thánh trước một đám đông háo-kỳ. Vị này đã cầm mấy con rắn độc vừa nhẩy vừa hát. Có lẽ rắn nghe tiếng nhạc cũng lắc-lư và không cắn vị mục-sư. Sau đó vị mục-sư trổ tài uống một ly át-xít và … chết ngay. Người ta đã đặt vị mục-sư này trong quan-tài, trên bụng có quyển Kinh-Thánh mở ra và ngón tay vị mục-sư để ngay trên câu Kinh-Thánh Mác 16:17-18. Người ta có ý mỉa-mai lời Chúa phán không đúng. Lời Chúa phán không bao giờ sai, sai là vì người ta không hiểu Kinh-Thánh và áp-dụng sai. Trong lịch-sử Hội-Thánh, nhiều con cái Chúa, đầy-tớ Chúa đã được Chúa sai thiên-sứ bảo-vệ trong những cơn bắt-bớ, trong những lúc ngặt-nghèo như Kinh-Thánh phán-dạy. Nhưng nhiều lúc con cái Chúa, đầy-tớ Chúa vẫn phải chết trong những cơn hoạn-nạn, bắt-bớ vì có lời chép: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu-mến Ðức Chúa Trời, tức là cho người được gọi theo ý-muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).
Ma-quỉ đã trưng-dẫn Kinh-Thánh như một định luật và cám-dỗ Chúa Jêsus “thử” định-luật để chứng-tỏ mình là “Con Ðức Chúa Trời”. Chúa Jêsus dùng lời Kinh-Thánh để cho ma-quỉ biết Chúa thấy rõ ý-đồ của nó. Ngài phán: “Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 4:7). Một lần nữa ma-quỉ thua.
Ma-quỉ chỉ dám dùng hai câu Kinh-Thánh 11 và 12 trong Thi-thiên 91 để cám-dỗ Chúa Jêsus. Nó không dám trưng-dẫn đến câu thứ 13 dầu có cùng một ý-nghĩa. Vì câu thứ 13 chỉ về sự đắc-thắng của người thuộc về Chúa đối với ma-quỉ: “Ngươi sẽ bước đi trên sư-tử và rắn hổ-mang; con sư-tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày-đạp dưới chân”. “Sư-tử” và “con rắn” chỉ về ma-quỉ (I Phi-e-rơ 5:8; Khải-huyền 20:2).
Con cái Chúa nghe ai giảng-đạo, phải có tinh-thần như các con cái Chúa ở tại Bê-rê: “Ngày nào cũng tra xem Kinh-Thánh, để xem lời giảng có thật chăng” (Công-vụ các sứ-đồ 17:11). Ðể xem lời giảng có đúng như Kinh-Thánh dạy, và có đúng ý-nghĩa thật của Kinh-Thánh dạy.
Quí vị muốn hiểu ý-nghĩa thật của lời Kinh-Thánh, xin mời quí vị học Kinh-Thánh qua “Bài học Kinh-Thánh” do Mục-sư Bình biên-soạn. Mục-sư đã xuất-bản 35 cuốn “Bài học Kinh-Thánh”. Biết rõ ý-nghĩa Lời Kinh-Thánh, ma-quỉ không thể dùng lời Kinh-Thánh cám-dỗ chúng ta.
Mục sư Phan Thanh Bình
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.