Mục sư Phan Thanh Bình: Cám-Dỗ Mê-Tham Của Xác-Thịt

Cám-Dỗ Mê-Tham Của Xác-Thịt
Thân-xác con người có những đòi-hỏi chính-đáng để tồn-tại và phát-triển. Thân-xác con người còn có những đòi-hỏi để thỏa-mãn.
Khi thân-xác đòi-hỏi mà ta cung-ứng cho nó cách chính-đáng thì phải lẽ. Ðói ăn, khát uống là chuyện bình-thường, phải lẽ. Nhưng đói lại tìm cách “ăn” gian, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp là chuyện bất chính.
Khi thân-xác con người đòi-hỏi để thỏa-mãn mà con người thiếu ý-chí kiềm-chế, tiết-độ thì tai-họa khó có thể lường.
“Mê-tham của xác-thịt” – “Xác-thịt” đây không có nghĩa là thân-thể chúng ta, nhưng chỉ về con người bị nhục-dục chế-ngự. Kinh-Thánh đã đưa ra những sự ưa-thích của xác-thịt dùng làm môi-trường cho sự cám-dỗ: “Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21).
“Xác thịt” con người thuộc loại “thích đủ thứ”, mà chiều-hướng “thích” hầu hết là hướng hạ. Luật-pháp, mỹ-tục, giới-răn, danh-dự như là thứ hàng rào để giới-hạn cái “thích đủ thứ” của con người.
Ðức Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời thành-nhân. Ngài có “xác thịt” vật-lý như mọi người. “Xác-thịt” Ngài không có đặc tính miễn-nhiễm “thích đủ thứ”. Nên ma-quỉ cám-dỗ “xác-thịt” Ngài.
“Bấy giờ, Ðức Thánh-Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng-vắng, đặng chịu ma-quỉ cám-dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói” (Ma-thi-ơ 4:1-2).
Ma-quỉ cám-dỗ tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va ngay trong vườn Ê-đen phước-hạnh. Ma-quỉ cám-dỗ Chúa Jêsus nơi đồng-vắng khổ-nạn. Ma-quỉ cám-dỗ A-đam và Ê-va trong lúc no. Ma-quỉ cám-dỗ Chúa Jêsus khi Ngài đói. Con người ở trong hoàn-cảnh nào cũng có thể bị ma-quỉ cám-dỗ.
Chúa Jêsus vào đồng-vắng “kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm”. Môi-se cũng đã kiêng-ăn bốn mươi ngày trong sự hiện-diện của Ðức Chúa Trời trên núi Si-nai (Xuất Ê-díp-tô ký 34:28) Tiên-tri Ê-li cũng kiêng ăn bốn mươi ngày để đi đến “núi của Ðức Chúa Trời” (I Các Vua 19:8). Các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh cho rằng Chúa Jêsus đã đi đến đồng-vắng Si-nai. Họ căn-cứ vào Mác 1:13 Ngài “ở chung với thú rừng”, vì đồng vắng xứ Giu-đê không thể có “thú rừng”. Chúa Jêsus “kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm” cũng để tương-giao với Cha Ngài là Ðức Chúa Trời, trước khi tuyên-bố về sự cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời cho dân chúng hay. Nào ai có thể làm công-việc Chúa một cách đúng-đắn mà không có thì giờ tương-giao với Ðức Chúa Trời. Ở riêng với Chúa, tìm cầu ý Ngài là khởi đầu cho sự thành-công trong công-việc Ðức Chúa Trời giao-phó. Sau bốn mươi ngày kiêng ăn, thì Ngài “đói”. Nhơn Ngài “đói”, ma-quỉ bèn “cám-dỗ” Ngài. Ma-quỉ biết lúc nào, hoàn cảnh nào “thuận tiện” cho việc “cám-dỗ”. Kinh-Thánh mô-tả ma-quỉ như “sư-tử rống, đi rình-mò xung quanh anh em” (I Phi-e-rơ 5:8) để tìm đúng cơ-hội “cám-dỗ” con cái Ðức Chúa Trời là những Cơ-đốc nhân. Ma-quỉ cám-dỗ Chúa Jêsus bằng cách gieo ngay ý-tưởng nghi-ngờ về chính thân-phận Ngài là con Ðức Chúa Trời. Nó nói với Chúa Jêsus: “Nếu ngươi là con Ðức Chúa Trời”. Tiếng phán của Cha Ngài từ trời nơi bờ sông Giô-đanh còn văng-vẳng bên tai Ngài: “Nầy là Con yêu dấu của ta” (Ma-thi-ơ 3:17). Ờ, Con “yêu-dấu” của Ðức Chúa Trời tại sao lại phải chịu đói. Ngài phải bảo-vệ con Ngài chớ. Ngài phải chu-cấp mọi sự cần-dùng cho con Ngài chớ. “Con Ðức Chúa Trời” tại sao lại phải “đói”. Quả thật mình là Con “yêu-dấu” của Ðức Chúa Trời, thì quả Ðức Chúa Trời thiếu lòng thương-xót đối với mình. Ðây là sở-trường của Ma-quỉ. Muốn cám-dỗ người thuộc về Ðức Chúa Trời thì trước hết nó phải gieo sự nghi-ngờ về lòng thương-yêu của Ðức Chúa Trời đối với người thuộc về Ngài. Ngài nhìn trong những viên đá tròn trông như ổ bánh nằm rải-rác dưới chân Ngài. Ma-quỉ nói tiếp: “Hãy khiến đá này trở nên bánh đi”. Hãy dùng quyền-năng để tự cứu mình, trấn-an cơn đói đang hành-hại; thỏa-mãn sự thèm muốn “ăn” của “xác-thịt”. Biết bao người đã thất-bại trên linh-trình vì tận-dụng khả-năng và ân-tứ Chúa ban cho để làm “thỏa-mãn” những nhu-cầu “xác-thịt” đòi hỏi. Chúa Jêsus có quyền-năng “khiến đá này trở nên bánh”. Nhưng Ngài chẳng bao giờ dùng quyền-năng cho chính mình hay vì mình.
Ma-quỉ muốn cám-dỗ người thuộc về Ðức Chúa Trời thì nó giúp người thuộc về Ðức Chúa Trời nghĩ đến mình, vì mình và cho mình trước nhứt.
Cơ-đốc nhân trước hết hãy “tự bỏ mình đi” (Phi-líp 2:7) là đã gây khó-khăn trong việc ma-quỉ “cám-dỗ”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.