Mục sư Phan Thanh Bình: Con Đức Chúa Trời

Con Đức Chúa Trời
Giăng chẳng những giới-thiệu Chúa Jêsus với quần-chúng: Ngài là “chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế gian đi”. nhưng Giăng còn giới-thiệu thêm về Chúa Jêsus: “Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời”. Lý-do: “Ta đã thấy Thánh-Linh từ trời giáng xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài; nhưng Ðấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Ðấng mà ngươi sẽ thấy Thánh-Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Ðấng làm phép báp-têm bằng Thánh-Linh. Ta thấy nên làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:32-34).
Xưa kia các vị vua chúa thường tự xưng là Thiên-Tử – Con Trời để tăng phần uy-nghiêm tôn-kính đối với thần dân. Hết thảy nhân-loại đều sinh ra theo công-lệ thiên-nhiên thì chẳng một ai là Con Trời.
Ðịa-vị “con” trong gia-đình chỉ được thành-hình do khí-huyết cha-mẹ tạo-dựng và sinh ra. Nếu ngoài luật-định đó thì chỉ có: con nuôi, con theo luật-định – con dâu, con rể và con mạo nhận.
“Con Ðức Chúa Trời” phải được sinh ra từ Ðức Chúa Trời.
Ðức Chúa Jêsus không được sinh ra theo công-lệ thiên-nhiên, Ngài được sinh ra cách siêu-nhiên. Sự-kiện trinh-nữ Ma-ri hoài thai Ngài đã được thiên-sứ truyền cho Ma-ri như vầy: “Ðức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép Ðấng Rất-Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35). Ðức Chúa Jêsus được sinh ra bởi Ðức Thánh-Linh nên là “Con Ðức Chúa Trời”.
Chúa Jêsus là “Con Ðức Chúa Trời” nhưng không có dấu-hiệu nào tỏ ra Ngài là “Con Ðức Chúa Trời”, cũng chẳng ai nhận biết Ngài là “Con Ðức Chúa Trời”. Khi Chúa Jêsus chịu Ma-quỉ cám-dỗ, điều trước nhứt Ma-quỉ tấn-công là giúp Ngài nghi-ngờ thân-phận “Con Ðức Chúa Trời” của mình. Ma-quỉ nói với Chúa: “Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi” (Ma-thi-ơ 4:4). Thật ra, nếu ai đó có quyền-năng siêu-phàm “khiến đá trở nên bánh” cũng không thể chứng-tỏ mình là “Con Ðức Chúa Trời”. Không có điều gì có thể chứng-tỏ người nào đó là “Con Ðức Chúa Trời”, ngoại trừ dấu chứng Thánh-Linh.
Khi Giăng “thấy Thánh-Linh ngự xuống đậu lên trên” Ngài, Giăng liền tuyên-bố chứng-quyết về Ngài trước công chúng: “Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời”.
Ðức Chúa Jêsus là “Con Ðức Chúa Trời” ở diện con người, khởi đầu cho một dòng-dõi mới (regeneration) “Con Ðức Chúa Trời” ở trong trần-thế.
Cơ-đốc nhân là “con-cái Ðức Chúa Trời” như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài, là người chẳng phải sanh bởi khí-huyết, hoặc bởi tình-dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:12-13). Người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì được “sanh bởi Ðức Chúa Trời” “bởi sự rửa về sự sanh-lại (born again) và sự đổi mới của Ðức Thánh-Linh” (Tít 3:5).
Người tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, Ðức Thánh-Linh không “ngự xuống đậu lên trên”, nhưng “Thánh-Linh Ðức Chúa Trời ở trong” người tin (I Cô-rinh-tô 3:16), “ban quyền-phép” cho người tin; người tin được “sanh-lại” để “trở nên con cái Ðức Chúa Trời”. Thân-phận “con-cái Ðức Chúa Trời” không bao giờ mất vì người tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình “được ấn-chứng bằng Ðức Thánh-Linh là Ðấng Chúa đã hứa. Ðấng ấy là của cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những người mà Ngài đã được để khen-ngợi sự vinh-hiển Ngài” (Ê-phê-sô 1:13-14). Cơ-đốc nhân tương-giao với Ðức Chúa Trời trong tình Cha-con. Lời Kinh-Thánh dạy rằng: “Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Dấu-hiệu cho chúng ta biết chắc mình là “con-cái Ðức Chúa Trời” bởi sự tương-giao với Ðức Chúa Trời là “Cha”. Sự tương-giao này mật-thiết hay lơ-là do sự tăng-trưởng đời linh của “con-cái Ðức Chúa Trời”.
Người thế-gian nhận biết “con-cái Ðức Chúa Trời” khi họ thấy sự sanh-động của Ðức Thánh-Linh trong “con-cái Ðức Chúa Trời” nẩy sanh: “lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ” (Ga-la-ti 5:22).
Ước-ao mỗi Cơ-đốc nhân đều được giới-thiệu là “con-cái Ðức Chúa Trời” vì người ta thấy những điều nẩy sanh của Ðức Thánh-Linh trong đời sống Cơ-đốc nhân.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 2