Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Cám Dỗ – Mê Tham Của Mắt

Mục sư Phan Thanh Bình: Cám Dỗ – Mê Tham Của Mắt

Cám Dỗ
Mê Tham Của Mắt

Người ta cảm-nhận con mắt là “cửa sổ” của tâm-hồn. Tâm-hồn lộ ra chút ít qua con mắt. Nhưng phải nói con mắt là “cửa cái” của tâm-hồn. Trăm nghe không bằng một mắt thấy, đã vậy còn mong “thấy hết” tâm-hồn mới thỏa-nguyện.

Sau hai lần thất-bại, ma-quỉ vẫn trì chí cám-dỗ Chúa Jêsus. Kinh-Thánh chép: “Ma-quỉ lại đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy” (Ma-thi-ơ 4:8).

Ma-quỉ đã đưa Chúa Jêsus lên cao “nơi thành thánh”. Bây giờ, “ma-quỉ lại đem Ngài lên núi rất cao”. Muốn cám-dỗ ai, ma-quỉ luôn giúp người đó cảm thấy mình “cao” trước đã, một loại “cao” trong tư-tưởng, tưởng mình “cao”, nên có “tư-tưởng cao quá lẽ” (Rô-ma 12:3). Ðã lên cao tất nhiên có điều-kiện thu-nhập cho mình. Ðiều thu-nhập cho mình cũng phải “cao”. Người nào ở địa-vị cao tất phải tìm cao lương mỹ vị, chớ đâu tìm dưa muối qua ngày. “Cao danh-vọng, dày gian-nan”. Một trong những “gian-nan” là tìm bằng được những điều ước-mong cho xứng với “cao danh-vọng”.

Dụng tâm của ma-qủi khi nó “chỉ cho Ngài các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy” để Chúa “yêu thế-gian” cùng “các vật ở thế-gian” và nó biết chắc “ai yêu thế-gian thì sự kính-mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15).

Sau khi loài người phạm tội, thì mất ngay “sự vinh-hiển của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) trên thân-xác. A-đam và Ê-va nhìn thấy mình “lõa-lồ”, vội-vàng lấy “lá vả đóng khố che thân” (Sáng-thế ký 3:7). Từ đó, con người có sự thèm-khát “vinh-hiển” và hình-thức về “vinh-hiển” thì thiên hình vạn trạng. Trước hết là “tô-điểm” thân-xác bằng quần áo mốt này mốt nọ, hiệu này hiệu kia, thêm chút vàng bạc châu báu rủng-rỉnh trên thân-xác cũng tạo được “vinh-hiển” không ít. Bước vào chỗ hội-họp mà được mời ngồi ở hàng ghế danh-dự là cảm thấy “vinh-hiển” ngay, lại được ngồi bên một nhân vật quan-trọng thì “vinh-hiển” có tăng thêm chút đỉnh. Làm việc gì mà được số đông quần chúng thán-phục, khen-ngợi thì quả “vinh-hiển” không ít.

Sự “vinh-hiển” của Chúa Jêsus “vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian” (Giăng 17:5), “thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Nhưng khi Ngài giáng-thế, “chính Ngài đã tự-bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống” (Phi-líp 2:7-8) chẳng “vinh-hiển” chút nào.

Chúa Jêsus “tự hạ mình xuống” thì ma-quỉ “đem Ngài lên trên núi rất cao”. Ngài không còn chút vinh-hiển nào nơi trần-thế thì nó chỉ cho Ngài “sự vinh-hiển các nước” để Ngài thèm khát mà “tìm sự vinh-hiển” cho mình (Giăng 8:50).

Sự “vinh-hiển” nơi trần thế quả là “hư vinh (vain glory)” (Phi-líp 2:3); vì “mọi xác-thịt ví như cỏ, mọi sự vinh-hiển của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng” (I Phi-e-rơ 1:24). Ðã vậy, “Sự vinh-hiển người cũng không theo người xuống mồ-mả” (Thi-thiên 49:17). Dẫu vậy, cái “hư-vinh” mấy khi hưởng được trọn-vẹn vì thường “vinh liền nhục”.

Nhưng vì con người “mất sự vinh-hiển của Ðức Chúa Trời” trên mình, nên tạo ra sự thèm-khát vô-độ về “vinh-hiển”, dầu là “hư-vinh”. Ma-quỉ có quyền cho Chúa Jêsus sự “vinh-hiển” của cả thế-gian. Nó đưa ra điều-kiện: “Ví bằng ngươi sấp mình xuống trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự (vinh-hiển) này” (Ma-thi-ơ 4:9).

Ai cũng có sự khao-khát về “vinh-hiển”. Nhưng Cơ-đốc nhân không được phép tìm “vinh-hiển” cho mình vì Kinh-Thánh đã qui-định “vinh-hiển đều thuộc về Cha đời-đời” (Ma-thi-ơ 6:13). Tất cả sanh-động của Cơ-đốc nhân phải theo quy-luật này: “Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Ðức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Khi Cơ-đốc nhân có ý tìm “vinh-hiển” cho mình, thì ma-quỉ chẳng bao giờ bỏ cơ-hội hứa cho Cơ-đốc nhân “vinh-hiển” với điều-kiện của nó. Và không ít Cơ-đốc nhân đã thất-bại trên phương-diện này.

Cơ-đốc nhân không cần “tìm vinh-hiển” vì “sự vinh-hiển hầu đến, là sự sẽ bày ra trong chúng ta”. Cơ-đốc nhân “là những người Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những người Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công-bình, và những người Ngài đã xưng là công-bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh-hiển” (Rô-ma 8:18,30). Cơ-đốc nhân là người Ðức Chúa Trời “đã định sẵn cho vinh-hiển” (Rô-ma 9:23) thì còn ham chi cái “hư-vinh” ở thế-gian này để làm dịp cho ma-quỉ cám-dỗ. Cẩn-thận. Ðừng để mắt nhìn “sự vinh-hiển” nơi thế-gian này mà thèm-khát.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 2

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top