Mục sư Phan Thanh Bình: Cám Dỗ – Kiêu Ngạo Của Đời

Cám Dỗ
Kiêu Ngạo Của Đời
Ma-quỉ có tính “lì”, ít khi nào chịu bỏ cuộc. Nó cám-dỗ Chúa Jêsus “mê-tham xác-thịt” không đặng thì nó cám-dỗ qua lãnh-vực “kiêu-ngạo của đời”. Kinh-Thánh ghi: “Ma-quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là con Ðức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên-sứ gìn-giữ ngươi, thì các Ðấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng” (Ma-thi-ơ 4:5-6).
Muốn chinh-phục quần chúng, muốn làm cho quần chúng tin-tưởng mình thì ít nhứt phải phô-bày cho quần chúng biết cái gì đặc-biệt nơi mình hay khả-năng phi-thường mình có. Thời còn “Việt-Minh”, người ta đã nói đến lãnh-tụ Hồ-chí-Minh có đến bốn đồng tử nơi cặp mắt của người. Hầu hết các lãnh-tụ tôn-giáo đều có “huyền thoại” được dân chúng nói đến với lòng tin-kính, suy-phục.
Ma-quỉ đã xúi Chúa Jêsus phô-trương “show off” để chứng-tỏ cho quần chúng biết mình là “Con Ðức Chúa Trời”. Chỗ nó chọn cho Chúa Jêsus “show off” là “nơi thành thánh”, nơi “đền thờ” – chỗ người ta thờ-phượng Ðức Chúa Trời, tôn-vinh Ðức Chúa Trời, ngợi-khen Ðức Chúa Trời.
Ma-quỉ cám-dỗ Chúa Jêsus nơi đồng-vắng, nơi hoang-dã chỉ có thú-rừng. Ma-quỉ cám-dỗ Chúa Jêsus nơi đền thờ, nơi người ta tấp-nập thờ-phượng Ðức Chúa Trời. Nơi hoang-dã nó cám-dỗ nhu-cầu xác-thịt, nơi đô-hội nó cám-dỗ về sự kiêu-ngạo. Nó xúi-giục Chúa Jêsus lên “nóc đền thờ”, nơi cao nhứt của đền thờ. Ðứng đó mọi người sẽ thấy, mọi người phải chú-ý, mọi người chờ-đợi một sự việc phi-thường xảy ra. Ðúng như lời tiên-tri đã nói: “Chúa mà các ngươi tìm-kiếm sẽ thình-lình vào trong đền thờ, tức là thiên-sứ của sự giao-ước mà các ngươi trông-mong” (Ma-la-chi 3:1). Và vì là “thiên-sứ của sự giao-ước mà các ngươi trông-mong”. Và … ta ra – Ta đây, “Con Ðức Chúa Trời”, Ðấng từ trời đến thế-gian, Ðấng từ nóc đền thờ đến với các ngươi đang đứng dưới đất như “thiên-sứ” “gieo mình xuống” dù không có cánh như thiên-sứ vẫn an-toàn.
Kiêu-ngạo không phải là thái-độ nghiêm-nghị xứng-đáng của một người tự-trọng. Mà là thái-độ của một kẻ tự đại, tự cao thái quá, là sự biểu-lộ của một kẻ có lòng cuồng-vọng tự tôn một cách xấc-xược.
Sa-tan là đứa kiêu-ngạo, tự tôn mình lên bằng Ðức Chúa Trời và bị Ðức Chúa Trời hạ xuống. Với kinh-nghiệm này, muốn Ðức Chúa Trời hạ ai xuống, nó chỉ tìm cách giúp người đó tự đem mình lên – kiêu-ngạo.
Sa-tan đã cám-dỗ A-đam và Ê-va bằng phương-thức nhử mồi: nếu ăn trái cây Ðức Chúa Trời cấm sẽ đạt đến trình-độ “như Ðức Chúa Trời” (Sáng-thế ký 3:5). A-đam và Ê-va nghe theo lời cám-dỗ của Sa-tan, ăn trái cấm, đã phạm tội. A-đam và Ê-va không “như Ðức Chúa Trời” mà “như Sa-tan”, bị Ðức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước-hạnh.
Nhà thờ cũng là nơi ma-quỉ giúp cho người thuộc về Ðức Chúa Trời đem mình lên. Có vị mục-sư đã được mời giảng nhiều hội-đồng, nhiều Hội-Thánh. Có lần vị mục-sư đó được mời đến giảng bồi-linh ba ngày tại một Hội-Thánh. Trước giờ giảng, vị mục-sư sở tại giới-thiệu “diễn-giả” với những thành-tích hoạt-động. Vị mục-sư “diễn-giả” ngồi dưới rất sung-sướng được bạn mình “tôn vinh” trước hội-chúng ngay trong đền thờ của Ðức Chúa Trời. Bỗng nhiên vị mục-sư rơi lệ cầu-nguyện xin Chúa tha tội cho bạn mình, vì quá thương nên đã có những lời “tôn-vinh” mình và cũng cầu-nguyện xin Chúa tha tội cho mình, vì trong lòng cũng hớn-hở đón nhận những lời “tôn-vinh” đó. Thánh-Linh đã nhắc vị mục-sư đó: “Nguyền xin sự vinh-hiển về nơi Ðức Chúa Trời” (Phi-líp 4:20).
Nhiều con cái Chúa, đầy-tớ Chúa đã thất-bại khi bị ma-quỉ cám-dỗ trong lãnh-vực này. Lời Kinh-Thánh cảnh-tỉnh Cơ-đốc nhân: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường” (Phi-líp 2:3). Hãy nhớ: “Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Ðức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Hãy nhớ nằm lòng: “Vinh-hiển đều thuộc về Cha đời-đời” (Ma-thi-ơ 6:13) chớ không thuộc về mình. Vậy đừng để ma-quỉ xúi mình “show off” trong công-việc Chúa. Nhất là nơi đền thờ.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 2