Tìm Hiểu: Vài Ý Nghĩa Liên Quan Đến Con Rắn Trong Kinh Thánh
Vài Ý Nghĩa Liên Quan Đến Con Rắn Trong Kinh Thánh
Tết năm nay là Tết Ất Tỵ (2025). Nhân dịp này, mời bạn đọc tìm hiểu vài ý nghĩa căn bản liên quan đến con rắn được ghi lại trong Kinh Thánh.
I. Ngữ Căn
Trong Kinh Thánh, chữ con rắn được viết trong nguyên văn Hebrew là וְהַנָּחָשׁ֙ hay נָ֫חָ֥שׁ, và trong tiếng Hy-lạp là ὄφεων.
Kinh Thánh cho biết con rắn là biểu tượng của ma quỷ và của Sa-tan: “Con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Sa-tan (Khải Huyền 12:9; 20:2). Tác giả Thư Giăng Thứ Nhất cho biết ma quỷ là kẻ đầu tiên đã phạm tội, và lý do nó cám dỗ loài người phạm tội là để cho những người phạm tội sẽ thuộc về nó: “Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; bởi vì ma quỷ đã phạm tội từ ban đầu. Chính vì điều này, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ.” (1 Giăng 3:8)
II. Câu chuyện con rắn cám dỗ tổ phụ của loài người
1. Ký thuật trong Kinh Thánh
Trong Kinh Thánh, chữ con rắn (וְהַנָּחָשׁ֙ ) được ghi lại lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký 3:1. Chương 3 của sách Sáng Thế Ký ghi lại việc loài người bị con rắn dụ dỗ. Sau đó, Ê-va và A-đam đã không vâng lời Đức Chúa Trời ăn trái cấm, khiến cả dòng dõi loài người phải nhận lấy rất nhiều điều bất hạnh. Ký thuật trong chương 3 của sách Sáng Thế Ký cũng cho chúng ta thấy vài bản chất đã có từ thời nguyên thủy của con rắn. Kinh Thánh đã ghi lại câu chuyện nầy như sau:
“Con rắn quỷ quyệt hơn tất cả những loài thú ngoài đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dựng nên. Nó nói với người nữ: “Có phải là Đức Chúa Trời đã phán: “Các ngươi không được phép ăn tất cả những cây ở trong vườn” hay không?”
Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi có thể ăn trái của những cây ở trong vườn, nhưng về trái của cây ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các ngươi không được ăn và cũng đừng đụng đến. Nếu không, các ngươi sẽ chết.’”
Con rắn nói với người nữ: Các ngươi chắc chắn sẽ không chết. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác.
Người nữ thấy rằng cây đó ăn ngon, đẹp mắt, và là một cây quý giá vì làm cho khôn ngoan, cho nên nàng đã hái trái của nó và ăn, rồi trao cho chồng đang ở đó, và ông đã ăn.
Sau đó, mắt của hai người mở ra, họ biết rằng họ trần truồng. Họ đã kết lá cây vả làm những vật để che thân thể của mình. Khi họ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn vào lúc có một làn gió nhẹ, A-đam và vợ đã ẩn mình giữa những cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã gọi A-đam. Ngài hỏi: “Ngươi ở đâu?” Ông đáp: “Con có nghe tiếng của Ngài ở trong vườn, nhưng con sợ, bởi vì con bị trần truồng cho nên con trốn.” Ngài hỏi: “Ai đã bảo cho ngươi biết ngươi bị trần truồng? Ngươi có ăn vật từ cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn hay không?” A-đam thưa: “Người nữ mà Chúa đã ban cho con, nàng đã cho con trái cây đó, và con đã ăn.”
Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Ngươi đã làm gì?” Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa gạt con, và con đã ăn rồi.”
Vì vậy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán cùng con rắn: “Bởi vì ngươi đã làm điều đó, cho nên ngươi bị nguyền rủa hơn mọi loài vật và mọi loài thú đồng. Ngươi sẽ bò bằng bụng và ngươi sẽ ăn bụi đất trọn cả đời của ngươi. Ta sẽ đặt sự thù nghịch giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Đấng đó sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân của Người.”
Ngài phán với người nữ: “Ta sẽ gia tăng nhiều nhọc nhằn khi ngươi mang thai, và thêm sự đau đớn lúc ngươi sinh con. Dục vọng của ngươi sẽ hướng về chồng của ngươi, và người sẽ cai trị ngươi.”
Ngài phán với A-đam: “Bởi vì ngươi đã nghe theo lời vợ, ăn vật từ cây mà Ta đã phán truyền cho ngươi không được ăn nó, cho nên đất đai sẽ vì ngươi mà bị nguyền rủa. Ngươi phải khổ nhọc suốt đời mới có ăn. Đất sẽ sinh gai góc và những cây tật lê; và ngươi sẽ ăn rau cỏ của đồng ruộng. Mặt của ngươi phải đổ mồ hôi mới có thức ăn cho đến khi ngươi trở về cùng đất, bởi vì ngươi từ đó mà ra. Ngươi là cát bụi cho nên ngươi sẽ trở về cùng cát bụi.”
A-đam đã gọi tên của vợ của mình là Ê-va, vì bà là mẹ của tất cả người đang sống.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm những chiếc áo dài bằng da cho A-đam và vợ của ông, rồi mặc cho họ.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Nầy, loài người đã trở nên như Chúng Ta, biết điều thiện và điều ác. Bây giờ đừng để loài người đưa tay hái trái cây sự sống, rồi ăn, và sống mãi mãi.” Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đưa loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất nơi con người được đem đến. Ngài đã đuổi loài người ra, rồi Ngài đặt tại phía đông vườn Ê-đen những chê-ru-bim với một thanh gươm sáng chói xoay vòng vòng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.” (Bản Dịch Việt Ngữ)
- Bản chất nguyên thủy của con rắn
Ngay trong lần đầu tiên nhắc đến con rắn, Kinh Thánh đã nói rõ rằng con rắn là một loài “quỷ quyệt” (Sáng Thế Ký 3:1). Chữ “quỷ quyệt” trong nguyên văn Kinh Thánh mô tả một sự khôn ngoan sâu sắc, có hoạch định có tính toán, nhưng thường được dùng cho những mục đích xấu như để lừa đảo, gài bẫy, cám dỗ và gạt gẫm.
Hành động quỷ quyệt của con rắn trong câu chuyện nầy bắt đầu với một câu hỏi dường có vẻ vô hại, giống như chỉ là một sự tò mò thắc mắc: “Có phải là Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các ngươi không được phép ăn tất cả những cây ở trong vườn’ hay không?” Sự quỷ quyệt của con rắn trong câu hỏi nầy đó là nó đã gieo vào lòng loài người một suy nghĩ không tốt về Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các ngươi không được…” Thay vì phải nói lên sự thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, rộng lượng, bởi vì Ngài đã cho phép loài người được tự do hưởng tất cả những trái cây tốt đẹp trong vườn, kẻ cả cây sự sống, mà họ không phải trồng trọt gì hết; nhưng con rắn chỉ dựa vào một dữ kiện là Đức Chúa Trời không cho loài người ăn một loại trái cây, và rồi con rắn đã gợi ý cho loài người rằng Đức Chúa Trời là một Đấng hà khắc hẹp hòi bởi vì Ngài không cho phép loài người làm điều nầy điều kia.
Khi nghe Ê-va giải thích lý do vì sao Đức Chúa Trời không muốn cho loài người ăn trái cây ở giữa vườn – bởi vì nếu loài người ăn trái cây đó, hay đụng đến nó, thì loài người sẽ chết – sau đó con rắn đã nói tiếp như sau: “Các ngươi chắc chắn sẽ không chết. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác” (Sáng Thế Ký 3:4).
Sự quỷ quyệt của con rắn trong câu nói nầy đó là nó tiếp tục gieo vào lòng loài người những suy nghĩ xấu về Đức Chúa Trời. Con rắn gợi ý rằng Đức Chúa Trời là Đấng không tốt, là Đấng ích kỷ bởi vì Ngài không muốn cho loài người khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, con rắn đã đưa ra một lời hứa dối trá: “Các ngươi chắc chắn sẽ không chết.” Đây là một lời khẳng định dối trá, trái ngược với điều mà Đức Chúa Trời đã tuyên phán “Các ngươi không được ăn và cũng đừng đụng đến. Nếu không, các ngươi sẽ chết”. Trong Tân Ước, Đức Chúa Jesus đã nói rõ: Ma quỷ là “kẻ nói dối” và là “cha của sự nói dối”: “Các ngươi thuộc về cha của mình, là ma quỷ, và các ngươi muốn làm theo những ước muốn thuộc về cha của các ngươi. Ngay từ ban đầu, nó đã là kẻ giết người, và không đứng về phía sự thật, bởi vì sự thật không có ở trong nó. Khi nó nói dối, nó nói theo bản chất của mình, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối.” (Giăng 8:44).
Một hành động quỷ quyệt khác của con rắn đó là nó chỉ nói phân nửa sự thật tốt đẹp và dùng phân nửa sự thật tốt đẹp đó để khích động lòng tham của con người, khiến con người tự nguyện làm theo sự cám dỗ của nó. Con rắn không hề nhắc đến phân nửa sự thật khác đó là nhiều hậu quả tệ hại sẽ xảy ra sau khi con người ăn trái cấm. Con rắn nhấn mạnh: “Khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác.” Con rắn nói” mắt của các ngươi sẽ mở ra” nhưng nó không nói phần còn lại là con người sẽ nhìn thấy sự xấu xa của chính mình. Con rắn nói: “Các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác“, nhưng nó không nói rằng các ngươi không thể làm theo điều thiện, nhưng sẽ bị khống chế bởi tội lỗi và điều ác.
Điều đáng tiếc là thay vì tin vào lời của Đức Chúa Trời, là Đấng Chân Thật, loài người đã tin vào lời của con rắn, là một kẻ nói dối. Ê-va, giống như nhiều người trong chúng ta ngày nay, đã mắc bẫy của con rắn bởi vì bà chỉ nhìn vào phân nửa sự thật tốt đẹp mà con rắn đã nói cho bà: “Người nữ thấy rằng cây đó ăn ngon, nó đẹp mắt, và là một cây quý giá vì làm cho khôn ngoan”. Ê-va đã hái trái cây ở giữa vườn để ăn, rồi nàng đưa cho chồng của mình ăn. Mắt của hai người thật sự đã mở ra, nhưng điều đầu tiên mà họ nhận biết sau khi họ ăn trái cấm đó là họ nhận biết sự xấu hổ của chính mình. Họ đã tìm cách che đậy hậu quả của tội lỗi mà họ đã phạm, nhưng họ không thành công. Mặc cảm tội lỗi đã khiến cho loài người xa cách Đức Chúa Trời, và việc đưa loài người dần dần xa cách Đức Chúa Trời cũng nằm trong âm mưu quỷ quyệt của con rắn.
Tuy nhiên, thay vì để con người tiếp tục lún sâu vào cạm bẫy của con rắn, Đức Chúa Trời đã can thiệp. Đức Chúa Trời đã hỏi A-đam: “Ai đã bảo cho ngươi biết ngươi bị trần truồng? Ngươi có ăn vật từ cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn hay không?” Và sau đó, Ngài hỏi Ê-va: “Ngươi đã làm gì?” Ê-va đã trả lời: “Con rắn đã lừa gạt con, và con đã ăn rồi.” Bây giờ, Ê-va nhận biết rằng không phải là Đức Chúa Trời nhưng con rắn mới chính là kẻ xấu, bởi vì con rắn là kẻ đã lừa gạt bà. Như vậy, một bản chất khác của con rắn đã được phơi bày: Con rắn là kẻ lừa gạt.
- Hậu quả của việc nghe theo lời con rắn phạm tội
Ma quỷ thật quỷ quyệt. Nó biết rằng khi con người phạm tội, tội lỗi sẽ tàn phá nhiều mối quan hệ của con người. Trước hết, tội lỗi phá vỡ mối quan hệ giữa con người với chính mình. Kinh Thánh cho biết trước khi phạm tội, A-đam và Ê-va đều trần truồng nhưng không hề hổ thẹn (Sáng Thế Ký 2:25). Nhưng bây giờ, họ nhận biết sự xấu hổ của chính mình, họ không muốn cho ai nhìn thấy họ trong tình trạng như vậy cho nên họ đã lẫn trốn (Sáng Thế Ký 3:9-10). Thứ hai, tội lỗi phá vỡ mối quan hệ giữa con người và con người với nhau. A-đam đã đổ lỗi cho Ê-va (Sáng Thế Ký 3:12-13), là người mà trước đó ông đã gọi là xương, là thịt, là cốt nhục của mình (Sáng Thế Ký 2:23). Thứ ba, tội lỗi phá vỡ mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Sau khi phạm tội, A-đam và Ê-va đã trốn, không dám đến gặp mặt Đức Chúa Trời nữa (Sáng Thế Ký 3:8).
Ma quỷ thật quỷ quyệt. Nó biết rằng khi con người phạm tội với Chúa, con người sẽ cảm thấy bất an, bởi vì con người đã đánh mất quyền tự chủ và đã để cho tội lỗi kiểm soát mình. Trong câu chuyện mà Kinh Thánh đã ghi lại, con rắn xúi giục Ê-va ăn trái cấm với lý do là trái cấm sẽ giúp con người biết điều thiện và điều ác giống như Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự khôn ngoan và tri thức đó không đem lại sự bình an cho con người, nhưng ngược lại sự hiểu biết – trong đó có sự hiểu biết về chính mình – đã làm cho con người cảm thấy bất an. Sứ đồ Phao-lô giải thích tâm trạng dằn vặt bất an của con người khi họ biết được điều thiện và điều ác như sau: “Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt của tôi. Tôi mong điều thiện ở trong tôi, nhưng không có quyền để làm. Bởi vì tôi không làm điều thiện mình khao khát, nhưng cứ làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi đang ở trong tôi làm điều đó.” (Rô-ma 7:18-20)
Tội lỗi không chỉ phá vỡ những quan hệ tình cảm, và đem đến sự dằn vặt trong tâm hồn, nhưng nó còn đem đến sự chết. Trước hết, con người sẽ bị chết về thể chất. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời đã phán với họ: “Ngươi là cát bụi cho nên ngươi sẽ trở về cùng cát bụi” (Sáng Thế Ký 3:19b). Đức Chúa Trời đã báo cho A-đam và Ê-va biết rằng họ sẽ chết và họ sẽ trở về bụi đất. Đức Chúa Trời đã thi hành điều mà Ngài đã từng cảnh cáo họ. Thứ hai, con người bị chết về phần tâm linh. Trước khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời thường đến gặp họ vào ban chiều (Sáng Thế Ký 3:8). Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời đã đuổi họ ra khỏi khu vườn, và Ngài không còn đến gặp họ như lúc trước nữa (Sáng Thế Ký 3:23-24). Giống như một đứa con ngỗ nghịch bị cha của mình từ bỏ không thèm nhìn mặt nó nữa, trên thực tế mặc dầu đứa con đó vẫn còn sống, nhưng mối liên hệ giao tiếp với người cha không còn nữa, cho nên đứa con hư hỏng đó coi như đã chết trong mắt người cha của mình. Sau khi phạm tội, A-đam và Ê-va đã ở trong tình trạng như vậy với Đức Chúa Trời. Họ không còn giao tiếp với Đức Chúa Trời, và họ đã chết về phần tâm linh. Hành động phạm tội của A-đam và Ê-va đã đem đến sự chết cho cả loài người. Sứ Đồ Phao-lô tóm tắt điều nầy như sau: “Do chỉ một người, tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; sự chết đã lan truyền cho mọi người, bởi vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Tuy nhiên, kẻ đã đem đến sự chết cho loài người không phải là Đức Chúa Trời nhưng chính là ma quỷ. Như đã nhắc ở trên, Đức Chúa Jesus phán rằng: “Các ngươi thuộc về cha của mình, là ma quỷ, … . Ngay từ ban đầu, nó đã là kẻ giết người” (Giăng 8:44). Đức Chúa Jesus khẳng định: Ma quỷ chính là kẻ giết người từ thuở ban đầu. Kinh Thánh viết: “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23) – Sự chết chỉ là hệ quả của tội lỗi, tuy nhiên nguồn gốc thật sự đã đem đến sự chết cho con người chính là ma quỷ.
(Còn Tiếp)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org