Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Những Mẫu Chuyện Về Con Bò Trong Kinh Thánh – Phần 3

Tìm Hiểu: Những Mẫu Chuyện Về Con Bò Trong Kinh Thánh – Phần 3

Những Mẫu Chuyện Về Con Bò Trong Kinh Thánh

3. Tài sản

Vì bò là nguồn thực phẩm và cũng là một nông cụ cần thiết, cho nên mỗi gia đình nông dân tại Trung Đông thời xưa đều cố gắng nuôi ít nhất một con bò.  Vì vậy Kinh Thánh nói rằng việc cướp lừa của kẻ mồ côi, lấy bò của người góa bụa làm của cầm” (Gióp 24:3) là một hành động tàn ác.

Vì bò rất cần thiết cho mỗi gia đình, cho nên Đức Chúa Trời cũng truyền cho người Do Thái rằng nếu ai thấy bò của người khác đi lạc thì người bắt gặp phải có trách nhiệm giúp dẫn con bò về cho người chủ: “Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:1).  Nếu người bắt gặp không biết chủ của con bò là ai thì phải đem con bò về nhà của mình, nuôi cho tới khi người chủ bò đi tìm, đến nhận, thì phải trả lại: “Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không quen biết người, thì phải dắt bò, chiên đó vào nhà ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bấy giờ, phải trả nó lại cho” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:2).  Ngoài ra, nếu ai bắt gặp bò hay lừa của người khác bị ngã thì phải có trách nhiệm giúp cho con vật đứng dậy: “Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy; khá đỡ nó đứng dậy.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:4).

Tiên tri Ha-ba-cúc dùng hình ảnh “không còn bầy bò trong chuồng nữa” để mô tả tình trạng mất mát hết những tài sản căn bản của gia đình (Ha-ba-cúc 3:17).  Tuy nhiên, thậm chí phải đối diện với hoàn cảnh như vậy, Tiên tri Ha-ba-cúc vẫn đặt lòng tin cậy nơi Chúa:  “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.” (Ha-ba-cúc 4:17-19). Niềm tin nơi Đức Chúa Trời đem lại niềm vui và hy vọng cho người tin Chúa ngay cả khi họ sống trong nghịch cảnh.

Nói về tài sản, có lẽ Gióp là một cá nhân – một người thường dân – có nhiều bò nhất trong Kinh Thánh.  Trong khi Tiên tri Ê-li-sê có 12 đôi bò để kéo cày (I Các Vua 19:19), thì trước khi bị Sa-tan tấn công Gióp đã có 500 đôi bò được dùng để kéo cày (Gióp 1:3).  Con số đó cũng cho chúng ta thấy đất ruộng của Gióp nhiều như thế nào, và khẳng định Gióp là người rất giàu. Tuy nhiên, lúc gặp thử thách thì  Gióp đã mất 7000 chiên, 3000 lạc đà, 500 đôi bò kéo cày, 500 lừa cái, cùng với 10 người con.  Bản thân của Gióp cũng bị bệnh ung độc nặng nề.

Câu chuyện của Gióp cùng một lúc mất hết tất cả tài sản, trong đó có bầy bò, luôn với những đứa con yêu dấu của ông, là một sự nhắc nhở cho chúng ta về sự mong manh của cõi đời. Điều đáng tiếc là ngày nay nhiều người vẫn ỷ lại vào tài sản của mình, xem tài sản là vật bảo hộ cho mình.  Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều yếu bất ngờ có thể xảy ra.  Tác giả sách Truyền Đạo đã viết: “Bởi vì con người không biết thời điểm của mình. Giống như cá mắc lưới ác nghiệt, như chim vướng bẫy, cũng vậy con người cũng bị mắc nạn khi tai họa thình lình ập xuống trên họ” (Truyền Đạo 9:12).  Thực tế trong cuộc sống cho thấy tai họa có thể đến với rất nhiều hình thức khác nhau, và có thể cướp đi tất cả tài sản mà một người đã có. 

Trong câu chuyện của Gióp, ông đã mất tài sản, mất con cái, và mất sức khỏe, nhưng sinh mạng của ông vẫn còn. Ngược lại trong Tân Ước, Đức Chúa Jesus đã kể về một người rất giàu, giàu đến nỗi không có đủ chỗ để chứa những tài sản của mình, tuy nhiên người nhà giàu này đã không mất tài sản, nhưng lại mất mạng sống và mất linh hồn của mình. Trong trường hợp đó, Đức Chúa Jesus đã hỏi rằng những tài sản mà người đó đang sở hữu có đem lại ích lợi gì cho người đó.  Đức Chúa Jesus đã kể câu chuyện đó như sau: “Ngài kể cho họ một ngụ ngôn rằng: “Ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. Người ấy tự nhủ, ‘Ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa?’ Người ấy nói tiếp: ‘Ta sẽ làm thế này: Ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm này và xây các vựa lẫm khác lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào các vựa lẫm đó, rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và vui vẻ.’ Nhưng Ðức Chúa Trời phán với người ấy, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, bấy giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai?’ Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:16-21).  Câu chuyện Đức Chúa Jesus đã kể nhắc nhở cho chúng ta rằng nếu một người sở hữu nhiều thứ, nhưng người đó không có phần của mình nơi Đức Chúa Trời, thì đó là một điều bi thảm cho người đó; bởi vì cuộc sống trên đời thật ra khá ngắn ngủi, còn cuộc sống sau khi chúng ta qua đời mới là vĩnh hằng. Trong một câu chuyện khác, Đức Chúa Jesus dạy rằng những gì tích trữ nơi đời nầy sẽ hư mất, tuy nhiên những gì tích trữ nơi Chúa sẽ còn lại đời đời (Ma-thi-ơ 6:19-21).   

Điều đáng mừng cho Gióp đó là mặc dù ông đã mất nhiều thứ nhưng không mất mạng sống, và không mất đức tin của ông nơi Chúa.  Trong hoàn cảnh bị thử thách nặng nề đó, giống như Tiên tri Ha-ba-cúc, Gióp vẫn tin cậy Chúa.  Gióp còn nói thêm rằng thậm chí nếu Chúa có lấy mạng sống của ông đi nữa, ông vẫn tin cậy nơi Ngài:  “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15).  Lời tuyên xưng khẳng định đức tin của Gióp là một lời khích lệ cho rất nhiều người trong mọi thời đại, và đặc biệt hữu ích cho rất nhiều người trong bối cảnh đại dịch đang lan tràn khắp thế giới hiện nay.  

Gióp, Tiên tri Ha-ba-cúc, cũng như những người thật sự tin Chúa, không đặt niềm tin của mình – và cũng không mất đức tin của mình – nơi Chúa trên căn bản của việc còn hay mất tài sản. Đức Chúa Trời đã thấy đức tin của Gióp. Sau đó, Ngài đã ban phước lại cho ông.  Đức Chúa Trời đã cho Gióp có thêm 14000 chiên, 6000 lạc đà, 1000 đôi bò kéo cày, 1000 lừa cái, gấp đôi những gì ông mất mát, cùng với 10 người con mới sinh (Gióp 43:12).   

Gióp rất giàu, có nhiều bò; tuy nhiên có lẽ người có nhiều bò nhất trong Kinh Thánh là Vua Sa-lô-môn. Tác giả sách Truyền Đạo đã viết:  Ta mua những tôi trai tớ gái, lại có nhiều đầy tớ sanh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem.” (Truyền-đạo 2:7).  Theo ký thuật trong Kinh Thánh, Vua Sa-lô-môn là tác giả sách Truyền Đạo.  Ông là con trai của vua Đa-vít và là người cai trị tại Jerusalem (Truyền Đạo 1:1).  Mặc dầu sách Truyền Đạo không nói rõ Vua Sa-lô-môn có bao nhiêu con bò, tuy nhiên một ký thuật khác trong Kinh Thánh cho biết trong dịp lễ khánh thành Đền Thờ, Vua Sa-lô-môn đã dâng 22.000 con bò đực để làm lễ tạ ơn: “Sa-lô-môn dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, hai muôn hai ngàn con bò đực và mười hai muôn con chiên. Vua và cả dân Y-sơ-ra-ên đều dự lễ khánh thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy” (1 Các Vua 8:63 ).  Như vậy, số lượng bò mà vua Sa-lô-môn đã có phải rất nhiều.

Kinh Thánh cho biết Vua Sa-lô-môn là một người rất giàu có và cũng là một người rất khôn ngoan.  Vua Sa-lô-môn đã nhận định về sự giàu có tài sản nhưng không có sức khỏe để hưởng thụ như sau: “Kìa có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải, và sang trọng, đến đỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết; nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ” (Truyền Đạo 6:2).   Trong khi Vua Sa-lô-môn đề cập đến sự giàu có và hưởng thụ, thì Đức Chúa Jesus lưu ý đến một điều quan trọng hơn: “Linh hồn quan trọng hơn thức ăn, và thân thể quan trọng hơn quần áo” (Lu-ca 12:22). Đức Chúa Jesus nhấn mạnh: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Mác 8:36).

Qua những lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus và nhìn lại cuộc đời của Tiên tri Ha-ba-cúc, của Gióp, của Sa-lô-môn, chúng ta hiểu rằng điều quan trọng cho cuộc đời của một con người không phải là những gì mà người đó sở hữu, nhưng tài sản quan trọng nhất của một người đó là đức tin của người đó nơi Chúa; bởi vì đức tin của mỗi một người đem sẽ đưa người đó vào trong mối liên hệ gần gũi với Chúa (Giăng 1:12); và khi Chúa đã ở với mình, thì mọi điều tốt lành nhất đều có thể xảy ra (Lu-ca 18:27; Mác 9:23 ).  

Phước Nguyên

(Phần 2) – (Phần 4)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top