Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Chuột Trong Thánh Kinh

Tìm Hiểu: Chuột Trong Thánh Kinh

Chuột Trong Thánh Kinh

Năm 2020 là năm Canh Tý.  Nhân dịp này, chúng ta ôn lại vài câu Kinh Thánh liên hệ đến chuột được ghi lại trong Thánh Kinh.

Chuột Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh không nói nhiều về chuột. Trong những bản dịch Kinh Thánh Việt Ngữ, chỉ có năm sách là Lê-vi-ký, Dân Số Ký, I Sa-mu-ên, Thi ThiênÊ-sai nhắc đến chữ “chuột”. 

Tuy nhiên chữ “dưa chuột” trong Dân Số Ký 11:5 không liên hệ gì đến loài chuột. Đây chỉ là cách người Việt chúng ta gọi một loại dưa leo có kích thước nhỏ như con chuột.  Khi Đức Chúa Trời giải phóng người Do Thái khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập, đem họ đến cuộc sống tự do, trên hành trình về Đất Hứa, Đức Chúa Trời ban bánh ma-na hằng ngày để nuôi người Do Thái. Tuy nhiên có một nhóm người hỗn tạp ở giữa dân Do Thái đã than van bởi vì họ thèm muốn những thức ăn mà họ đã có, khi còn sống trong cảnh nô lệ tại Ai Cập. Kinh Thánh chép: “Bọn dân tạp trong dân Y-sơ-ra-ên thèm muốn thức ăn đến nỗi dân Y-sơ-ra-ên lại than khóc rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt?  Chúng tôi nhớ cá mà chúng tôi ăn không phải trả tiền tại Ai Cập cùng với dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi.”  Dân Số Ký 11:4-5.  Những người hỗn tạp này biểu tượng cho nhóm người chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài, chú trọng vào vật chất mà không quý trọng những điều cao quý thiêng liêng, chấp nhận đánh đổi tự do chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng.

Một chữ khác mà một số bản dịch Việt ngữ đã dịch là “chuột đồng” cho một loài vật được chép trong Thi Thiên 104:18Lê-vi Ký 11:5. Thật ra loài thú mà Thi Thiên 104:18Lê-vi Ký 11:5 chép là “chuột đồng”, trong nguyên văn Hebrew là מַעֲלֵ֤ה chỉ về một giống thỏ rừng chứ không phải là chuột.  Chữ này đã được dịch là “thỏ rừng” trong Phục Truyền 14:7.

Như vậy, chỉ có ba sách trong Kinh Thánh trực tiếp viết về chuột tương tự như loài chuột mà người Việt chúng ta ngày nay quen thuộc.  

Vài Ý Nghĩa Về Chuột Trong Kinh Thánh

Sau khi Đức Chúa Trời cứu người Do Thái khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đem họ về Ca-na-an, và Ngài muốn dân Do Thái trở thành một dân tộc thánh cho Ngài.  Đức Chúa Trời phán: “Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, để làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi phải nên thánh, vì Ta là thánh.” (Lê-vi Ký 11:45).  Để giữ cho người Do Thái được thánh sạch, Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se và A-rôn hãy căn dặn người Do Thái không được ăn những loài vật ô uế (Lê-vi Ký 11). 

Kinh Thánh cho biết chuột là một loài vật không thanh sạch.  Chuột chũi và chuột nhắt đứng đầu trong danh sách những loài vật di chuyển sát mặt đất bị liệt kê là ô uế: “Trong các loài vật di chuyển sát trên đất, những loài nầy là ô uế cho các ngươi: chuột chũi, chuột nhắt, các loại rắn mối, cắc kè, kỳ đà, thằn lằn, kỳ nhông, và cắc ké.” (Lê-vi Ký 11:29-30).

Do chuột bị liệt vào danh sách những loài vật ô uế, cho nên người Do Thái không được ăn thịt chuột hay đụng đến xác chết của chuột.  Luật pháp Môi-se đã đưa ra những hướng dẫn thật cụ thể trong trường hợp nếu có một người nào, hoặc vật nào, tiếp xúc với xác chết của những loài vật ô uế – trong đó có chuột – như sau:

“Ai đụng phải xác chết của chúng sẽ bị ô uế đến chiều tối. Bất cứ vật gì bị xác chết chúng rơi nhằm đều trở thành ô uế, bất kể vật dụng đó làm bằng gỗ, bằng vải, bằng da, hay là bao bị, tức bất cứ vật dụng nào người ta dùng cho việc gì. Vật ấy phải được ngâm trong nước để tẩy rửa, và phải bị xem là ô uế cho đến chiều tối, rồi sau đó mới được xem là sạch. Nếu xác chết của chúng rơi vào một hũ sành nào, tất cả những gì trong hũ sành đó sẽ trở nên ô uế; các ngươi phải đập vỡ hũ sành đó đi. Nếu nước từ trong hũ sành đó rơi nhằm thức ăn nào, thức ăn đó sẽ trở nên ô uế. Nếu thức uống nào bị nước từ trong hũ sành đó rơi vào, thức uống đó sẽ trở nên ô uế. Hễ vật gì bị bất cứ phần nào trong xác chết chúng rơi vào đều sẽ trở nên ô uế, bất kể là lò nướng bánh hay bếp nấu ăn; vật đó phải bị phá bỏ; lò hay bếp ấy đã trở nên ô uế, và các ngươi phải xem nó là vật ô uế.” (Lê-vi Ký 11:31-35).  

Nhờ những tiến bộ của ngành vi sinh vật học trong hơn một thế kỷ qua, chúng ta, những người đang sống trong thế kỷ 21, hiểu rõ những nguy hiểm của việc lây mầm bệnh từ xác chết của loài chuột.  Cách đây 125 năm, Alexander Yersin (1863-1943), một nhà vi trùng học người Pháp, gốc Thụy Sĩ, sống tại Việt Nam, là người đầu tiên đã chứng minh mầm mống của dịch hạch được lan truyền từ chuột sang loài người khi ông đến Hong Kong để tìm cách cứu giúp những nạn nhân của trận dịch đang giết hại hàng chục ngàn người xảy ra vào năm 1894 tại Hong Kong.  Tuy nhiên, hơn 3000 năm trước đó, Kinh Thánh đã chép rằng Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se và A-rôn hướng dẫn người Do Thái cách phòng ngừa những dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng của họ bằng cách cấm họ không được tiếp xúc với xác chết của những loài vật ô uế trong đó có chuột.   Lệnh cấm của Chúa đối với một số người có vẻ như quá nghiêm nhặt, nhưng lệnh cấm đó xuất phát từ sự khôn ngoan, yêu thương, và lòng nhân từ của Chúa dành cho loài người.  Đến thời Tân Ước, Đức Chúa Trời đã cho phép người tin Chúa ăn thịt những loài vật bị kể là ô uế trong thời Cựu Ước (Công Vụ 10:12).  

Kinh Thánh cũng cho biết chuột là loài vật có thể đem đến tai ương cho xứ sở: “những con chuột đã gieo tai ương trong khắp xứ” (I Sa-mu-ên 6:5).  Ký thuật trong sách I Sa-mu-ên cho biết trong khoảng thời gian đầu khi mới định cư tại Ca-na-an, khi thể chế của quốc gia Do Thái chưa được thành lập, người Do Thái phạm tội với Chúa vì đã sử dụng thánh vật của Chúa một cách sai lầm; do đó Đức Chúa Trời đã để cho họ bị thất trận, và người Phi-li-tin – dân bản địa tại Ca-na-an – đã chiếm rương giao ước (I Sa-mu-ên 4) – là vật chứa đựng hai bản giao ước giữa Đức Chúa Trời và người Do Thái, cùng với chiếc bình đựng bánh ma-na, và cây gậy của A-rôn (Hê-bơ-rơ 9:4).   Dân Phi-li-tin đã mang thánh vật này về xứ của họ và đặt trong đền thờ thần Đa-gôn, như là một chiến lợi phẩm dâng cho thần của họ. Khi rương giao ước còn ở trong đền của Đa-gôn, Đức Chúa Trời đã hủy hại tượng thần Đa-gôn của người Phi-li-tin. Và bởi vì người Phi-li-tin xúc phạm đến thánh vật của Chúa, cho nên Đức Chúa Trời đã trừng phạt dân Phi-li-tin bằng dịch bệnh. Bất kỳ nơi nào họ đem rương giao ước đến, Đức Chúa Trời trừng phạt nơi đó bằng dịch bệnh. Ký thuật trong I Sa-mu-ên 5:1-12 viết về điều này như sau. 

“Khi chiếm được Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, người Phi-li-tin đem Hòm Giao Ước từ Ê-bên Ê-xe đến Ách-đốt. Sau đó, họ đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đặt trong đền của thần Đa-gôn, để bên cạnh tượng Đa-gôn. Hôm sau, dân thành Ách-đốt dậy sớm thấy Đa-gôn ngã sấp mặt xuống đất, trước mặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Họ đem Đa-gôn đặt lại chỗ cũ. Sáng hôm sau, họ cũng dậy sớm, và kìa, Đa-gôn lại ngã sấp mặt xuống đất trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, đầu và cả hai tay đều rơi ra nằm trên ngưỡng cửa, chỉ còn lại thân mà thôi. Vì thế, cho đến ngày nay, những thầy tế lễ của Đa-gôn, và tất cả những ai vào đền của Đa-gôn đều không giẫm lên ngưỡng cửa đền Đa-gôn tại Ách-đốt.

Và rồi Đức Giê-hô-va ra tay nặng nề trên dân thành Ách-đốt, Ngài khiến cho cả thành và vùng phụ cận phải kinh hãi và đau đớn vì mắc bệnh bướu độc. Khi người Ách-đốt thấy vậy, họ nói: “Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên không thể tiếp tục ở với chúng ta nữa, bởi vì Ngài đã thẳng tay trừng phạt chúng ta và thần Đa-gôn của chúng ta.” 

Vì vậy, họ sai người mời tất cả các lãnh chúa của người Phi-li-tin đến và hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì với Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên?” Các lãnh chúa trả lời: “Phải đem Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến Gát.” Và họ đem Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến đó. Nhưng khi họ đem Hòm Giao Ước đến Gát thì Đức Giê-hô-va ra tay trên thành ấy, khiến cả thành kinh khiếp hãi hùng. Ngài đánh dân thành đó từ trẻ con đến người lớn đều phát bệnh bướu độc.

Và rồi họ gửi Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến Éc-rôn. Khi Hòm Giao Ước đến Éc-rôn, thì người Éc-rôn than rằng: “Họ đem Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến để giết chúng ta và dân của chúng ta!” Do đó, họ lại sai người mời tất cả các lãnh chúa của người Phi-li-tin, và nói: “Hãy gửi trả Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, để nó trở về nơi cũ, nếu không, chúng ta và dân ta sẽ chết mất!”

Vì vậy, tất cả các thành đều kinh hoàng trước cảnh chết chóc. Đức Chúa Trời đã ra tay rất nặng tại đó. Những người nào không bị chết thì bị bệnh bướu độc hành hạ thật đau đớn và tiếng kêu van trong thành thấu lên đến tận trời.”

Trước tình hình đó, các nhà lãnh đạo dân Phi-li-tin đã nhớ lại bài học lịch sử về những sự trừng phạt mà Đức Chúa Trời đã giáng trên vua Pha-ra-ôn và nước Ai Cập; do đó họ quyết định trả rương giao ước lại cho người Do Thái.  Sách I Sa-mu-ên chương 6:1-6 đã ký thuật về việc này như sau:

“Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va ở trong lãnh thổ người Phi-li-tin bảy tháng. Lúc đó, người Phi-li-tin gọi những thầy tế lễ và thuật sĩ đến, và hỏi: “Chúng tôi phải làm gì đối với Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va? Hãy cho chúng tôi biết phải trả hòm ấy về nơi cũ bằng cách nào?” Họ trả lời: “Nếu các ngươi trả lại Hòm Giao Ước Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì đừng gửi đi không, nhưng phải trả cho Ngài lễ vật chuộc tội, rồi các ngươi sẽ được chữa lành, và sẽ biết tại sao tay Ngài không rời khỏi các ngươi.” Người Phi-li-tin hỏi: “Lễ vật chuộc tội mà chúng tôi phải trả cho Ngài là gì?” Họ đáp: “Năm hình bướu bằng vàng, và năm con chuột bằng vàng, theo số các lãnh chúa của người Phi-li-tin, bởi vì cùng một tai họa đã giáng trên các ngươi và các lãnh chúa của các ngươi. Vì vậy, các ngươi phải làm các hình bướu và những hình chuột phá hoại xứ sở, và hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi, trên các thần, và trên xứ sở của các ngươi. Tại sao các ngươi cứng lòng như người Ai Cập và Pha-ra-ôn đã cứng lòng? Sau khi Ngài hành hạ họ, chẳng phải họ đã để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi hay sao?”    

Mặc dầu I Sa-mu-ên chương 5 chỉ chép rằng dân Phi-li-tin bị Đức Chúa Trời trừng phạt bằng dịch bệnh; tuy nhiên có một chi tiết đáng lưu ý đó là trong lễ vật chuộc tội với Đức Chúa Trời, các thuật sĩ Phi-li-tin đã khuyên những lãnh đạo dân Phi-li-tin phải dâng 5 tượng ung bướu bằng vàng và 5 tượng chuột bằng vàng – bởi vì sự trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho dân Phi-li-tin liên hệ đến dịch bệnh, sự hủy hại đến từ chuột, và mối liên hệ giữa hai tai họa này với nhau.

Các bản Kinh Thánh Việt Ngữ đã dịch  chữ בַּטְּחֹרִ֔ים trong tiếng Hebrew ở I Sa-mu-ên 5:6 là “trĩ lậu” (BD 1925), “bịnh trĩ” (BD Hiện Đại), “bướu độc” (BD 2011, BD Hiệu Đính 2011), “dịch hạch” (BD Mới), “bệnh phù thủng” (BD Phổ Thông), và “khối u” (Thánh Kinh Tiêu Chuẩn).  Trong tiếng Anh, các bản dịch phổ biến như KJV, NKJV, NRSV, và NIV đều dịch là “tumor – bướu độc”.  Tuy nhiên, có lẽ chữ בַּטְּחֹרִ֔ים trong I Sa-mu-ên 5:6 nên được dịch là “dịch hạch” vì vài lý do. Thứ nhất, cách dịch này phù hợp với văn mạch trong Kinh Thánh. Bệnh “dịch hạch” trong I Sa-mu-ên 5:6 phù hợp với văn mạch của Kinh Thánh bởi vì chữ  “dịch hạch” sẽ giải thích được lý do tại sao người Phi-li-tin đã dâng lễ vật chuộc tội với Chúa gồm cả tượng ung bướu và tượng chuột – như đã được ghi lại trong I Sa-mu-ên 6:1-11 sau đó.  Thứ hai, về phương diện y khoa, một trong những triệu chứng của người bị bệnh dịch hạch đó là người bị bệnh có thể bị nổi những khối u nhỏ, và dịch hạch lan truyền từ chuột sang người.  Hai triệu chứng này phù hợp với những mô tả trong Thánh Kinh đó là người Phi-li-tin bị nổi bướu và họ bị chết rất nhiều.  Thứ ba, bệnh “dịch hạch” trong I Sa-mu-ên 5:6  phù hợp với ký thuật trong những bản dịch Kinh Thánh cổ.  Câu Kinh Thánh I Sa-mu-ên 5:6 trong bản dịch Septuagint (LXX) – được dịch từ tiếng Do Thái (Hebrew) sang tiếng Hy Lạp (Greek) vào khoảng 200 năm đến 50 năm trước khi Chúa giáng sinh – có chép những dòng chữ sau: “καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες καὶ ἐγένετο σύγχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει”. Lược dịch: “chuột gia tăng ở giữa xứ của họ, sự chết chóc kinh hoàng diễn ra khắp thành phố”.   Bản Vulgate – do Jerome dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin vào thế kỷ thứ 4 sau Chúa – cũng có những ký thuật tương tự.

Vài trăm năm sau khi người Do Thái định cư tại Ca-na-an, cuộc sống của họ khá giả; người Do Thái không vâng lời Chúa, giao tiếp với những dân tộc chung quanh và du nhập các thói tục thờ lạy thần tượng từ những dân tộc đó.  Một số người Do Thái không những không tránh tiếp xúc với những loài vật ô uế như heo và chuột đã được căn dặn trong Lê-vi Ký chương 11, nhưng họ làm theo những nghi lễ thờ phượng của các tôn giáo thờ tà thần, họ ăn cả thịt heo và thịt chuột.  Vì vậy, Đức Chúa Trời đã công bố hình phạt của cho họ.  Tiên tri Ê-sai chép rằng sẽ có một ngày Đức Chúa Trời thi hành sự trừng phạt và những người thờ phượng tà thần sẽ bị hủy diệt.

“”Những kẻ dọn mình cho sạch để vào các khu vườn thờ lạy tượng thần giữa vườn, ăn thịt heo, thịt chuột và những vật ghê tởm khác, sẽ chết chung với nhau.” Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 66:17)

Tiên tri Ê-sai cũng nói thêm: Lúc người Do Thái an cư lạc nghiệp, họ ỷ lại nơi tài sản của mình, họ kiêu ngạo, họ khước từ Chúa, theo trào lưu của những dân tộc chung quanh, họ làm cho mình những thần tượng bằng vàng bằng bạc để thờ phượng, họ – là những người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời – lại thờ phượng những vật do chính tay mình làm ra, họ hạ thấp phẩm giá của con người, họ bất cần đến Chúa.   Tuy nhiên, đến khi họ bị Đức Chúa Trời trừng phạt, những người Do Thái đó đã đem những thần tượng mà họ từng tôn thờ đó, quăng cho dơi cho chuột; còn chính họ thì trốn chui, trốn nhủi vào những hang động dưới đất như dơi như chuột để lánh khỏi sự trừng phạt của Chúa.   

Thật, Chúa đã từ bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp, bởi vì họ đầy dẫy thói tục phương Đông, và bói toán như người Phi-li-tin. Họ lại bắt tay với con cái dân ngoại.

Đất nước họ đầy bạc vàng, và châu báu nhiều vô kể; đất nước họ đầy dẫy ngựa chiến và vô số chiến xa. Đất nước họ đầy những tượng thần; họ thờ lạy vật do tay mình làm ra, là vật do ngón tay của họ tạo nên. Như vậy, con người bị hạ thấp, loài người phải hạ xuống; do đó, đừng tha thứ cho họ!

Hãy lánh vào giữa những vầng đá, ẩn mình trong bụi đất để tránh khỏi sự kinh hoàng đến từ Đức Giê-hô-va, và vinh quang của uy nghiêm Ngài.

Con mắt kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống, sự ngạo mạn của con người sẽ bị khuất phục; trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao. Bởi vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định một ngày chống lại mọi kẻ kiêu căng, ngạo mạn, và tự cao: chúng sẽ bị hạ xuống. Ngài cũng chống lại mọi cây bá hương của Li-ban ngạo nghễ, vươn cao, và mọi cây sồi của Ba-san, cùng tất cả những núi cao, và mọi đồi cả;  cũng chống lại mọi tháp cao, mọi tường thành kiên cố, mọi tàu bè của Ta-rê-si, và tất cả tàu thuyền sang trọng.
Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục, và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống; trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao.

Bấy giờ, các tượng thần đều sẽ biến mất hoàn toàn. Người ta sẽ chui vào các hang đá, và trong các hầm dưới đất, để tránh sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va, và vinh quang của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động.

Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những tượng thần bằng bạc, bằng vàng, mà họ từng làm ra để thờ lạy. Họ sẽ chui vào các hang đá, và khe đá cheo leo, để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và vinh quang của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động.
Đừng trông cậy nơi con người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi, bởi vì họ nào có đáng giá gì đâu?”
 (Ê-sai 2:6-20).

Tiên tri Ê-sai cho biết lúc kiêu ngạo, những người chống nghịch Chúa xem mình rất cao – cao như cây bá hương của Li-ban, cây sồi của Ba-san.  Nhưng khi Chúa sửa trị họ, họ không chỉ rơi từ trên cao xuống đất, nhưng xuống thấp hơn mặt đất – họ phải chui xuống hầm, xuống hang ở dưới đất – và những thần tượng mà họ đã tôn cao hơn họ trước kia, giờ đây những thần tượng đó là những vật dụng dành cho dơi cho chuột, là những loài vật dơ bản, thấp kém bị loài người khinh miệt.

Tóm Lược

Chuột trong Kinh Thánh được dùng để mô tả sự ô uế: ô uế về thể chất và ô uế về tâm linh. Chuột là tác nhân để lan truyền dịch bệnh: cả bệnh về thể chất lẫn dịch bệnh tâm linh. Mầm bệnh từ chuột có thể đem đến sự chết:  chết về thể chất và chết về tâm linh. Việc đam mê ăn thịt chuột trong những nghi lễ thờ tà thần là hành động bày tỏ sự vô tín, không vâng lời, thể hiện nếp sống kiêu ngạo, nhưng thật ra thấp hèn, sai với mục đích tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho loài người.  Hy vọng những câu Kinh Thánh về chuột giúp bạn có một cái nhìn cẩn trọng để chọn cho mình một hướng đi tốt đẹp với Chúa trong năm mới. 

Thêm vào đó, việc ôn lại những câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta nhớ lại lý do mà Đức Chúa Trời đã đưa ra những quy định về những điều Ngài không muốn người tin Chúa làm, đó là bởi vì Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta trở nên thánh sạch giống như Ngài (Lê-vi Ký 11:45).  Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta rằng thân thể của mỗi người tin Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời.  Ngài đã mua chuộc cuộc đời của mỗi chúng ta với ra rất cao – bằng chính sinh mạng của Đức Chúa Jesus.  Vì vậy mỗi người chúng ta hãy dùng cuộc đời của mình xứng đáng với giá trị cao quý mà Chúa đã mua chuộc, và hãy sống làm vinh danh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:12-20).  

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top