Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nỗi Đau Cứu Chúa

Nỗi Đau Cứu Chúa

 

Ðức Chúa Trời tôi ôi, Ðức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? (Thi-thiên 22:1)

Tại đây chúng ta đang chiêm ngưỡng một Cứu Chúa trong nỗi đau buồn sâu xa nhất. Không có chỗ nào cho chúng ta thấy niềm đau của Ðấng Christ rõ ràng hơn là đồi Gô-gô-tha; và tại Gô-gô-tha cũng không có giây phút nào đau thương bằng lúc tiếng kêu lớn của Ngài vang lên trong không gian: “Ðức Chúa Trời tôi ôi, Ðức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Lúc đó, sự suy yếu về thể xác kết hợp với những giày vò sắc bén về tinh thần xuất phát từ sự sỉ nhục và ô nhục mà Ngài phải trải qua khiến sự đau khổ của Ngài được đẩy đến tuyệt đỉnh. Ngài phải trải qua cơn thống khổ thuộc linh không thể nào mô tả nỗi xuất phát từ việc Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài. Ðây là cảnh đen như nửa đêm trong sự kinh hoàng mà Ngài phải đối diện; và rồi bước kế tiếp Ngài phải bước vào chốn khổ hình.

Không một người nào có thể hiểu thấu nổi ý nghĩa đầy đủ nhất của những chữ ấy. Thỉnh thoảng một vài người trong chúng ta tưởng rằng mình cũng có thể kêu lên: “Ðức Chúa Trời tôi ôi, Ðức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Có những giai đoạn, vẻ rạng rỡ của nụ cười từ Cha chúng ta bị mây mờ bóng tối che khuất; nhưng xin nhớ rằng Ðức Chúa Trời chẳng bao giờ thật sự quên chúng ta.

Tuy nhiên, trường hợp của Ðấng Christ là một trường hợp Ðức Chúa Trời quên thật sự. Khi tình yêu của Ðức Chúa Trời bị rút khỏi chúng ta ít lâu, chúng ta cảm thấy buồn bã; nhưng ai có thể ước lượng được sự đau thương trở thành sâu xa như thế nào khi Ðức Chúa Trời thật sự xây mặt khỏi Con Ngài?  Trong trường hợp của chúng ta, tiếng kêu van của chúng ta thể hiện lòng vô tín; nhưng trong trường hợp của Ngài, đó là phát ngôn của một sự thật đáng kinh hãi, vì Ðức Chúa Trời đã thực sự xây mặt khỏi Ngài một thời gian.

Thưa bạn là người đang gặp sự khốn khổ, bối rối, vì có lần bạn đã được sống trong ánh sáng như ánh sáng mặt trời của Ðức Chúa Trời nhưng bây giờ bạn đang ở trong bóng tối, hãy nhớ rằng Ðức Chúa Trời chẳng bao giờ thật sự quên bạn. Ðức Chúa Trời ngự trong đám mây vẫn là Ðức Chúa Trời của bạn y như lúc Ngài chiếu ra tất cả vẻ sáng chói của mặt Ngài.

Nếu chỉ với ý nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên chúng ta, cũng đủ khiến chúng ta đau khổ; sự đau đớn của Cứu Chúa đã phải như thế nào lúc Ngài thốt lên: “Ðức Chúa Trời tôi ôi, Ðức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 Xin đọc, cầu nguyện và giới thiệu www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top