Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Máng Cỏ

Máng Cỏ

Máng Cỏ

Chuồng chiên máng cỏ là một trong những hình ảnh quen thuộc nhất vào dịp lễ Giáng Sinh.  Nếu bạn có dịp đi dự lễ Giáng Sinh, bạn thường thấy trong nhà thờ có trang hoàng cảnh chuồng chiên máng cỏ.  Hình ảnh này cũng được in trên những tấm thiệp giáng  sinh do các họa sĩ nổi tiếng vẽ.

Nhiều người sau khi xem cảnh chuồng chiên máng cỏ thường thắc mắc: Tại sao khi Chúa giáng sinh, Ngài không chọn để sinh ra trong một cung điện như là một con của một vị vua; hay ít nhất trong một căn phòng như bao người bình thường khác, nhưng Chúa lại  chọn ra đời trong một chuồng chiên và phải nằm trong máng cỏ.

Đức Chúa Trời có chương trình cứu chuộc nhân loại; do đó việc Chúa giáng sinh nằm trong máng cỏ không phải là một việc tình cờ.  Khi tường thuật lại đêm Giáng Sinh đầu tiên, Thánh Kinh đã ba lần nhắc đến chữ máng cỏ. Trước hết, Thánh Kinh cho biết sau khi Ma-ri sanh Chúa Giê-xu, nàng quấn hài nhi trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ. “Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.” (Lu-ca 2:7).

Máng cỏ là một vật rất tầm thường, nhưng đây chính là nơi Chúa ngự sau khi Ngài chào đời. Trong thực tế, máng cỏ chỉ là một cái thùng bằng gỗ được dùng đựng rơm rạ, cỏ khô, thức ăn cho gia súc.  Tuy nhiên,  Đức Chúa Trời  đã dùng hình ảnh máng cỏ ấy để bày tỏ chương trình cứu chuộc của Ngài cho nhân thế.  Lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài nằm trong máng cỏ bên cạnh rơm rạ. Như rơm rạ là thức ăn cho gia súc, Chúa Giê-xu đã dạy rằng Ngài thức ăn cho bầy chiên của Ngài. “Ta là bánh của sự sống” (Giăng 6:48). “Ta đã đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).  “Nầy là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho”  (Lu-ca 22:19). Hình ảnh máng cỏ không chỉ thể hiện sự hạ mình khiêm cung của Chúa Giê-xu nhưng hình ảnh đó được Đức Chúa Trời dùng để trình bày giải pháp cứu chuộc của Ngài cho nhân thế. Chúa Giê-xu sẽ hy sinh và xả thân để nhân loại được sống.

Sau đó, Thánh Kinh cho biết máng cỏ được các thiên thần dùng như một dấu hiệu giúp các mục đồng tìm thờ Chúa. “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.  Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài:  Các ngươi sẽ gặp một con trẻ, bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:11).

Chúng ta không biết có bao nhiêu trẻ sơ sinh trong làng Bết-lê-hem vào thời gian đó; tuy nhiên, chúng ta biết rõ: chỉ có một hài nhi nằm trong máng cỏ trong đêm hôm ấy.  Chúa Giê-xu không sinh ra tại cung điện, nơi chỉ có những bậc quyền quý cao sang mới đến được; nhưng Ngài bằng lòng sinh ra tại chuồng chiên, nơi những người nghèo hèn nhất cũng có thể gặp Ngài.  Lẽ ra, Chúa có thể sinh trong một căn phòng tại quán trọ, nhưng rất tiếc lúc đó quán trọ không còn chỗ cho Ngài.  Đã hơn hai ngàn năm trôi qua, lòng người dường như không thay đổi bao nhiêu.  Đối với nhiều người, Chúa vẫn phải đứng bên ngoài bởi vì Ngài không có chỗ trong lòng của họ.

Thánh Kinh viết tiếp: sau đó, các mục đồng vâng theo sự hướng dẫn của các thiên thần đã đi tìm thờ Chúa.  Họ tìm thấy Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ.  “Họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:14).  Không có một sứ điệp nào đơn giản, cụ thể, giúp những người chăn chiên hiểu rõ về Đấng Cứu Thế hơn là hình ảnh của một hài nhi nằm trong máng cỏ.  Đấng Cứu Thế đã đến, Ngài thật gần gũi, thật thân thương.  Ngài là một người ở giữa họ.  Ngài là Đấng Em-ma-nu-ên.

Hiểu rõ sứ điệp đó, những người chăn chiên chia xẻ lại những điều mà các thiên thần đã nói.  Không phải chỉ những người hiếu kỳ nghe chuyện ấy lấy làm lạ, nhưng Thánh Kinh cho biết Ma-ri “suy nghĩ và ghi nhớ những điều ấy trong lòng” (Lu-ca 2:17-19).  Lúc Ma-ri đặt hài nhi Giê-xu vào máng cỏ, có lẽ cô xem đây là một chuyện bình thường, vì không có một chỗ nào tốt hơn cho đứa trẻ trong chuồng lừa vào lúc đó. Tuy nhiên, điều cô làm đã được các thiên thần trông thấy.  Điều đó được thiên thần công bố cho những người chăn chiên như là một dấu hiệu về Đấng Cứu Thế và được những người chăn chiên kiểm nhận.  Bao tháng ngày đã trôi qua, sứ điệp mà thiên thần Gáp-ri-ên loan báo cho cô phải mang thai Đấng Cứu Thế dường như đã phai mờ trong tâm trí cô.   Đêm nay, hình ảnh đứa trẻ nằm trong máng cỏ, mà những người chăn chiên đã kể, nhắc lại cho cô chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện, mà cô có vinh dự góp phần.  Đêm nay, cô biết rằng Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài cho nhân loại, cho dân tộc của cô và chính mình cô.  Ngài sẽ làm trọn mọi điều Ngài đã hứa.

Tóm lại, theo Thánh Kinh, việc Chúa ra đời nằm trong máng cỏ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trước hết, hình ảnh máng cỏ được dùng để mô tả sự hạ mình khiêm cung của Chúa Giê-xu.  Kế đến, máng cỏ trình bày một hiện thực về thái độ của thế nhân trước tình yêu của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, các thiên thần đã dùng hình ảnh máng cỏ để loan báo tin mừng về Đấng Cứu Thế đã ra đời.  Hình ảnh này cũng được dùng để trình bày phương cách Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại.  Đây là lời tiên tri về sự xả thân của Chúa Giê-xu cho nhân thế.

Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu, hình ảnh hài nhi nằm trong máng cỏ là tin mừng cho bạn.  Nếu bạn đã tiếp nhận Ngài, hình ảnh hài nhi nằm trong máng cỏ là tiếng chuông nhắc bạn lời hứa của Đức Chúa Trời cho chính bạn. Hãy vui lên!  Đức Chúa Trời không bao giờ quên nhưng Ngài sẽ làm trọn mọi lời hứa tốt lành mà Ngài đã hứa cho bạn.

Phước Nguyên

Chân Trời Mới (12/2009)
Thư Viện Tin Lành (12/2012)

Bài Ca Máng Cỏ – Away in a Manger
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 556

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top