Bài Giảng Xưa: Nồi Thịt Xứ Ê-díp-tô
Bài Giảng Xưa
Nồi Thịt Xứ Ê-díp-tô
Kinh Thánh : Xuất Ê-díp-tô Ký16: 1-3
Câu Gốc: I Cô-rinh-tô 10:31
Người xưa có câu: “Hoa hương bất nhược thơ hương viễn. Thế vị vô như đạo vị trường.” Nghĩa là: Hoa thơm không bằng sách thơm, vì hoa chỉ thơm chốc lát, còn sách thơm lâu dài. Mùi đời không bằng không bằng mùi đạo, vì mùi đời theo thế gian mà tan mất, còn mùi đạo thì mãi mãi trường tồn.
Nước Ê-díp-tô là nước văn minh tối cổ. Về văn hoá: Triết học của họ thật giỏi. Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng”. Khoa học của họ rất tài. Họ có thể ướp xác chết mấy trăm năm vẫn còn nguyên. Về sự sanh hoạt: Họ nhờ sông Nil dẫn nước vào các đồng ruộng màu mỡ, nên cuộc sống thật phong phú: Nào hoa quả, nào cá thịt, biết bao thứ ngon lành … Về tín ngưỡng: lúc bấy giờ họ không biết Ðức Chúa Trời, đến nỗi vua của họ nói với Môi-se rằng: “Ðức Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người? … Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết!”
Dân Y-sơ-ra-ên kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô 430 năm, nên tiêm nhiễm nhiều điều không tốt; những năm cuối cùng của đời họ tại đó thật là cay đắng. Ðức Chúa Trời động lòng thương xót cứu họ ra khỏi nơi đó, đưa họ đến nơi hạnh phước tự do. Tuy thân họ ra khỏi, nhưng lòng họ vẫn tiếc, mà tiếc nhất là: “Nồi thịt xứ Ê-díp-tô”
I. Giá Trị Nồi Thịt Xứ Ê-díp-tô
a. Ngon chừng nào mà dân Y-sơ-ra-ên nhớ nó?
Có lẽ xứ Ê-díp-tô ruộng đất phì nhiêu, nên bò dê béo tốt, khiến lòng người Y-sơ-ra-ên không thể quên được. Ôi! Họ chỉ chú trọng đồ ăn hư nát, chớ không nghĩ đến dân tộc mình đã chịu khốn khổ dưới ách thống trị của người Ê-díp-tô hơn bốn trăm năm!
Sứ đồ Phao-lô cũng đau lòng vì những tín đồ quá xu hướng xác thịt, nên ông thổ lộ ra những lời thống thiết: “Vì tôi thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Ðấng Christ. Sự cuối cùng của họ là sự hư mất; họ lấy bụng mình làm Chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” Ðau đớn thay!
b. Quý chừng nào mà dân Y-sơ-ra-ên tiếc nó?
Chắc tại Ê-díp-tô có nhiều thứ gia vị ngon lành nên dân Y-sơ-ra-ên đã khóc trước mặt Môi-se mà nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ê-díp-tô; những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy ma-na mà thôi”. “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt…Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết…, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời”. Thật đáng buồn thay!
c. Ích lợi chừng nào mà dân Y-sơ-ra-ên muốn chết bên nó?
Họ muốn chết bên nồi thịt nên họ bắt đền Môi-se và A-rôn: “Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng; nói cùng hai người rằng: Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Ðức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai ngươi dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều chết đói”. Thật khó quá! Môi-se chẳng biết giải quyết làm sao.
Tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ngài biết rõ nỗi lòng của Môi-se nên bất đắc dĩ Ngài phải cho dân Y-sơ-ra-ên ăn thịt theo lòng tham dục của họ: “Ðức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió thổi từ biển, dẫn những chim cút đến vãi trên trại quân và xung quanh; bên nầy trải ra dài chừng một ngày đường đi, và bên kia trải ra dài chừng một ngày đi đường, khỏi mặt đất chừng hai thước bề cao. Dân sự đứng dậy lượm những chim cút trong ngày đó, đêm đó và trọn ngày sau… Thịt vẫn còn răng, chưa nhai, thì cơn giận của Ðức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự, hành dân sự một tai vạ rất nặng”.
Họ chết rất nhiều, trở nên mồ của sự tham muốn! Vì họ muốn chết bên nồi thịt nên Chúa cho họ đắc kỳ sở nguyện. Ôi! Thiếu chi chỗ chết mà lại muốn chết bên nồi thịt? Sao không muốn chết chỗ vinh hiển mà lại muốn chết chỗ nhục nhã như thế?
Thưa quý vị! Chúng ta hãy tự hỏi mình: Nên chết ở đâu, và chết cách nào?
Phước hạnh thay! Sứ đồ Giăng đã ghi lại lời chứng: “Tôi nghe có tiếng từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Lại rằng: “Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Ðức Giê-hô-va”.
Nhưng đau đớn thay cho những ai muốn chết bên nồi thịt!!!
II. Chất Độc Trong Nồi Thịt Ê-díp-tô
Nồi thịt Ê-díp-tô tuy ngon lành, nhưng rất nguy hiểm, vì trong đó có nhiều chất độc. Tôi không phải là bác sĩ, dược sư hay nhà phân chất, nhưng cũng có thể lấy ra một vài chất độc trong đó:
a. Có chất cay đắng
Kinh Thánh chép: “Người Ê-díp-tô bèn đem lòng ghen ghét dân Y-sơ-ra-ên, bắt công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở Ngài nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc nầy người Ê-díp-tô bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nhọc nhằn lắm.” Thật khoái khẩu nhưng khổ tâm; nghĩa là: Miệng thì ngon lành mà lòng rất cay đắng! Như vậy, thì ăn mà làm chi!
b. Có chất sát hại
Dân Y-sơ-ra-ên vì ham ăn thịt xứ Ê-díp-tô, mà không nghĩ đến Ðức Chúa Trời mình; nên kết quả là những hài nhi của họ vừa sanh thì bị giết, đã sanh ra rồi bị ném xuống sông; còn người lớn thì bị đánh đập tàn nhẫn. Kinh Thánh chép: “Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán cùng các bà mụ… rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hễ thấy sanh con trai thì hãy làm cho chết đi” Lại cũng “truyền lịnh cho cả dân mình rằng: Phàm con trai của dân Y-sơ-ra-ên mới sanh hãy liệng xuống sông… Vả, đương lúc đó, Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ; cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình”.
Thảm trạng quá bi thương! Ôi càng ăn thịt đó bao nhiêu thì dân sự lại càng hao mòn bấy nhiêu; mà nếu không có sự giải cứu của Ðức Chúa Trời thì cũng có thể đưa đến chỗ tiêu diệt! Nguy hiểm biết bao! Cho nên, Sứ đồ Giăng dạy rằng: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng mến các vật ở thế gian nữa…Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời”.
c. Có chất nô lệ
Ăn rồi phải phục dịch khổ sở. Kinh Thánh chép: “Các đốc dịch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng: Pha-ra-ôn có phán như vầy: Ta chẳng cho các ngươi rơm nữa. Hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi; song chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào. Bấy giờ, dân chúng bèn đi rải khắp xứ Ê-díp-tô đặng góp gốc rạ thế cho rơm. Các đốc dịch lại nói rằng: Hãy làm cho xong phần việc các ngươi y số định, ngày nào cho rồi ngày ấy, cũng y như khi có phát rơm…”
Chẳng những vậy thôi lại còn bị đòn vọt là khác nữa! Thật, ăn được miếng thịt của người Ê-díp-tô không phải là dễ đâu! Nguyện Chúa cho chúng ta thấu rõ điều nầy: Tất cả mọi sự cám dỗ của đời cũng giống như nồi thịt xứ Ê-díp-tô vậy.
d. Có chất làm cho tràn nước mắt
Ăn xong rồi phải kêu khóc. Không phải một đôi người kêu khóc, mà cả một dân tộc kêu khóc, thấu đến các từng trời. Kinh Thánh chép: “Cách lâu sau đó, vua xứ Ê-díp-tô băng; dân Y-sơ-ra-ên than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở; tiếng kêu van lên thấu Ðức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rên vì cớ người đốc công của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên lên đến một xứ kia đẹp đẽ…”
Tạ ơn Ðức Chúa Trời! Trong khi dân sự Ngài quá buồn rầu đau khổ, Ngài khiến lòng họ tỉnh ngộ và ăn năn. “Vì sự buồn rầu theo ý muốn Ðức Chúa Trời sanh ra sự hối cải và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn… Còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết”. Thật đúng như vậy!
III. Đức Chúa Trời Cứu Dân Y-sơ-ra-ên Ra Khỏi Xứ Ê-díp-tô
Ngài mở một con đường băng qua Hồng Hải để cứu họ. Họ đi giữa lòng biển như trên đất khô, còn nước thì làm thành vách hai bên, nên họ bình yên vô sự. Thật, lòng yêu thương của Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Không có sự gì mà Ngài không làm được. Chẳng có ai giống như Ngài!
Thưa quý vị: Dầu trải bao tai nạn khủng khiếp do sự đoán phạt của Ðức Chúa Trời, nhưng người Ê-díp-tô, từ vua cho đến dân, ai ai cũng muốn dân Y-sơ-ra-ên cứ ở với họ để ăn thịt. Cho nên, đang khi dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ họ kéo cả đạo binh đuổi theo bắt dân ấy trở lại. Kinh Thánh chép: “Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo; hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo xuống biển. Vả, đến canh sáng, Ðức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô bèn làm cho họ rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc… Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó. Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước sẽ lấp phủ đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chận; vậy Ðức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì nước trở lại bao phủ binh xa lính kỵ của đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tay người Ê-díp-tô” Phước hạnh thay!
Quý độc giả thân mến! Trải bao thế kỷ nhân loại chìm đắm trong tội lỗi và mọi sự ham muốn xấu xa đến nỗi tâm hồn họ đau khổ, thân thể điêu tàn, vì ma quỷ hành quyền nên không một ai thoát khỏi. Nhưng bởi lòng yêu thương vô hạn, Ðức Chúa Trời đã mở một con đường phước lộ giữa biển trần nầy đặng cứu loài người. Chẳng những cứu linh hồn thôi đâu, lại còn cứu tất cả mọi sự vấn vương của đời nữa. Con đường đó là Ðức Chúa Giê-xu. Chính Ðức Chúa Giê-xu đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha”.
Ðọc qua bài nầy, quý vị có cảm tưởng gì về nồi thịt xứ Ê-díp-tô? Nên đối xử với nó như thế nào? Tôi tưởng rằng: chúng ta nên đập đổ nó, đừng suy nghĩ, đừng tưởng nhớ, và đừng tiếc nó nữa, vì mỗi miếng thịt đó đều có chất độc; ăn vào chẳng những hại mình mà còn hại cả kẻ khác nữa. Chính Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi”.
Có một thứ thịt mà chúng ta ai nấy cần phải ăn, đó là thịt của Con Người; mà ai đã ăn, đều được sự sống vĩnh cữu. Ðức Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, Ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt Ta thật là đồ ăn, huyết Ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người. Như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta đến, và Ta sống bởi Cha; cùng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy”.
“Cảm tạ Ðức Chúa Trời, ân điển và sự yêu thương của Ngài lớn lao không kể xiết! Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời mà làm”.
Kính chào thân ái!
Mục sư Lưu Văn Mão
Thánh Kinh Báo
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.