Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Thơ: Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh

Thơ: Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh

Thơ: Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh
Mục sư Lưu Văn Mão

Lời Ban Biên Tập:
Vào nửa đầu thế kỷ 20, mặc dầu Kinh Thánh đã được dịch sang quốc ngữ từ năm 1926 nhưng Kinh Thánh vẫn còn tương đối xa lạ với đa số người Việt.  Nhằm giới thiệu Lời Chúa rộng rãi cho đại chúng, một số chuyện tích Kinh Thánh đã được biên soạn dưới dạng thi ca.  Mục sư Lưu Văn Mão (1903-2000) là một trong những thi sĩ đi tiên phong trong lĩnh vực này.  Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu ba đoản khúc phổ thơ ba phân đoạn Kinh Thánh liên quan đến câu chuyện Chúa giáng sinh.  Những bài thơ này được Mục sư Lưu Văn Mão sáng tác vào năm 1943 khi ông hầu việc Chúa tại Bắc Giang.

I.                   Thiên Sứ Báo Tin Cho Ma-ri

Kinh Thánh – Lu-ca 1:26-38

26. Vào tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, 27. gặp một trinh nữ đã đính hôn với một thanh niên tên là Giô-sép, thuộc dòng Vua Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ry.

28. Thiên sứ đến gặp nàng và nói, “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở với cô.” 29. Nghe như thế Ma-ry bối rối và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì.

30. Thiên sứ nói với nàng, “Hỡi Ma-ry, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. 31. Nầy, cô sẽ có thai, sinh một con trai, và cô sẽ đặt tên con trai ấy là JESUS. 32. Con trai ấy sẽ thành một vĩ nhân và sẽ được gọi là Con của Ðấng Tối Cao. Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngai của Ða-vít tổ phụ Ngài. 33. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Vương quốc của Ngài sẽ trường tồn bất tận.”

34. Ma-ry thưa với thiên sứ, “Làm sao việc ấy có thể xảy ra được, vì tôi chưa hề biết một người nam nào?”

35. Thiên sứ trả lời và nói với nàng, “Ðức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. 36. Kìa Ê-li-sa-bét, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già nua. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi, 37. bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.”

38. Ma-ry thưa, “Tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền.” Sau đó thiên sứ lìa khỏi Ma-ry.

Thi Ca:

Na-xa-rét thành kia tỏ rõ
Gáp-ri-ên đến đó thình lình
Ma-ri là gái đồng trinh
Là người được chọn hiển vinh trên đời.

Thiên sứ nói: Hỡi người được phước!
Chúa ở cùng, sau trước đinh ninh
Nàng nghe vừa dứt hoảng kinh
Lời chào: Có nghĩa, có tình chi đây?

Hỡi Ma-ri:  Nầy, nầy chớ sợ!
Lời hứa kia, biết thuở nào sai
Rằng người chắc sẽ thọ thai
Sanh ra Con Thánh, tên Ngài Giê-xu.

Ngôi Cao Cả nghìn thu vững chắc
Tổ phụ Ngài, Đa-vít khi xưa
Nước Ngài, là nước lâu dài
Ơn thiêng nhuần gội láng lai vô cùng.

Ma-ri bổng hãi hùng trong dạ:
Tôi chẳng hề biết gã nam nhi
Gìn lòng trinh nữ tri tri
Làm sao có sự lạ kỳ xảy ra?

Thiên sứ đáp: Quả là quyền Chúa!
Che phủ ngươi dưới bóng của Ngài
Cho nên Con Thánh xuống đời
Phải xưng: Con Đức Chúa Trời Chí Cao.

Vừa nghe đặng – biết bao lời hứa
Khiến Ma-ri: Chan chứa mừng vui
Trung thành thờ Chúa bấy lâu
Xin ban sự ấy cho tôi bây giờ.

Gáp-ri-ên giã từ hạ giới
Cất mình lên thẳng tới không gian.
Từ đây trinh nữ hân hoan
Muôn đời khen ngợi, phước càng dài lâu.

II.                Đức Chúa Jesus Giáng Sinh và Đoàn Mục Tử Tìm Ngài 

Kinh Thánh – Lu-ca 2:1-20

Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh

1. Lúc ấy, Hoàng Ðế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ truyền lịnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc. 2. Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên, được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc xứ Sy-ri-a. 3. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch. 4. Vì thế Giô-sép, đang ở Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, cũng phải trở về thành của Ða-vít, tên là Bết-lê-hem, trong miền Giu-đê, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của Vua Ða-vít, 5. để khai hộ tịch cho chàng và Ma-ry, người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.

6. Ðang khi hai người ở đó, ngày Ma-ry sinh con đã đến. 7. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở.

Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng

8. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa chói lòa quanh họ; họ rất sợ hãi.

10. Thiên sứ phán, “Ðừng sợ, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, tin ấy sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân: 11. Hôm nay trong Thành Ða-vít, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi; Ngài là Ðấng Christ, là Chúa. 12. Ðây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài: các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.”

13. Thình lình muôn vàn thiên binh hiện ra, rồi cùng với vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng, 14. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người được ơn.”

15. Sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời, những người chăn chiên nói với nhau, “Nào, chúng ta hãy vào Thành Bết-lê-hem để xem việc mới xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta hay.” 16. Thế là họ vội vã lên đường; họ đã tìm được Ma-ry và Giô-sép, và thấy Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ. 17. Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được thông báo về Hài Nhi. 18. Nghe những người chăn chiên nói như thế, mọi người đều lấy làm lạ. 19. Nhưng Ma-ry ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng.

20. Những người chăn chiên trở về, làm vinh hiển và ca tụng Ðức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy, đúng y như họ đã được báo tin.

Thi Ca:

Lệnh Sê-sa: Bắt đầu La Mã
Lập sổ dân, khắp cả nơi nơi
Ai ai cũng phải vâng lời
Khai tên vào sổ: ở nơi thành mình.

Bết-lê-hem, quê sinh Giô-sép
Người vốn dòng Đa-vít đinh ninh
Với Ma-ri, gái đồng trinh
Cũng đà hứa gả cho mình bấy lâu

Mang thai thánh dãi dầu sương tuyết
Trải đường trường, chi xiết gian lao
Tới nơi, biết liệu làm sao
Khắp trong thành thị, nhà nào tiếp cho?

Kìa máng cỏ: Chiên, bò hiu quạnh
Ông bà mừng: Tạm cảnh an thân.
Nào ngờ: Con Thánh lâm trần
Trời đông tuyết giá, tấm thân lạnh lùng.

Đoàn mục tử trong vùng thôn dã
Thức đêm ngồi canh cả bầy chiên
Thiên thần hiện xuống kề bên
Hào quang chói rạng xui bên hãi hùng

Lại có tiếng khuyên: Đừng bối rối!
Này ta đây: Rao báo Tin Lành.
Hôm nay Cứu Chúa giáng sanh
Tại thành Đa-vít rành rành chẳng sai.

Các ngươi hãy gặp Ngài tại đó
Bọc bằng khăn, máng cỏ thô sơ.
Bổng đâu vô số Sứ Trời
Hoan hô danh Chúa, chúc người an ninh.

Đoàn thiên sứ thình lình biến mất
Bọn chăn chiên lật đật lên đàng
Cùng nhau trông thấy rõ ràng
Kìa thân Ấu Chúa bọc quàng tấm khăn.

Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại
Ai nấy nghe cũng phải lạ lùng.
Ma-ri xúc động vô cùng.
Từ đây suy nghĩ trong lòng chẳng quên.

Hỡi giáo hữu: Ta nên hăng hái!
Quyết một lòng, hiệp lại với nhau
Quản chi mưa nắng giải dầu
Đem ơn cứu rỗi, khắp hầu gần xa.

III.             Bác Sĩ Theo Sao Thờ Thánh Chúa (Ma-thi-ơ 2:1-12)

Kinh Thánh – Ma-thi-ơ 2:1-12

Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa

1. Khi Ðức Chúa Jesus giáng sinh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong thời Vua Hê-rốt trị vì, này, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem  2. và hỏi, “Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến để bái kiến Ngài.”

3. Nghe tin ấy Vua Hê-rốt bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. 4. Ông triệu tập tất cả các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật trong dân lại và hỏi họ, “Ðấng Christ sẽ sinh ra tại đâu?” 5. Họ tâu, “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri viết thế nầy, 6. ‘Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem của Giu-đa, Ngươi không phải là thành nhỏ nhất trong các thành của Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ, Một người sẽ chăn dắt dân I-sơ-ra-ên của Ta.’”

7. Bấy giờ Vua Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến, để hỏi họ kỹ càng về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện. 8. Ðoạn ông bảo họ đến Bết-lê-hem và dặn, “Các ngươi hãy đi và hỏi cho chắc về chuyện con trẻ đó. Khi tìm được, hãy báo cho ta biết, để ta cũng đến bái kiến người.”

9. Sau khi nghe vua phán, họ ra đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên phương đông đi trước họ cho đến chỗ có Hài Nhi thì dừng lại. 10. Khi thấy ngôi sao, họ rất đỗi vui mừng.

11. Khi bước vào nhà, họ thấy Hài Nhi với Ma-ry mẹ Ngài, họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Ðoạn họ mở các bửu tráp ra, lấy các lễ vật gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược dâng lên Ngài.

12. Sau đó, họ được Ðức Chúa Trời báo mộng, bảo đừng trở lại gặp Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Thi Ca:

Bết-lê-hem, xứ Giu-đa
Đương triều Hê-rốt, Chúa ta xuống đời
Đông phương bác sĩ mấy người
Thấy ngôi sao lạ bên trời xa xa

Cùng nhau quyết chí xông pha
Quản chi gian khổ, miễn là đến nơi.
Vào thành thăm hỏi mấy lời
Vua dân Do Thái, sanh rồi tại đâu.

Vì chưng thấy rõ ngôi sao
Đến đây thờ Đấng Chí Cao muôn đời
Nghe tin Hê-rốt rụng rời
Ngôi mình quả hẳn mất rồi còn chi!

Họp ngay Thông Giáo  … tức thì!
Tra xem sử sách đã ghi thế nào?
Tâu rằng: Một Đấng Anh Hào
Trị vì dân Chúa:  Biết bao thanh bình.

Dứt lời Hê-rốt hoảng kinh
Mật vời bác sĩ, bên mình hỏi tra.
Tìm rồi hãy báo cho ta
Để ta biết rõ đặng mà tôn vinh.

Giã từ Hê-rốt thượng trình
Ngôi sao xuất hiện bên mình sáng choang
Đi ngay trước mặt dẫn đàng
Đến nơi Con Trẻ, dừng ngang lại liền.

Mấy thầy mừng rỡ vô biên
Bao nhiêu khó nhọc, thảm phiền đã qua.
Cùng nhau bước thẳng vào nhà
Nhìn tường Con Trẻ, cùng là Ma-ri.

Hiến thân thờ Chúa tức thì
Lòng thành có chút lễ này dâng qua.
Rồi đem bửu vật bày ra
Huỳnh kim, một dược, cùng là nhũ hương.

Bỗng đâu giấc mộng canh trường
Chúa Trời mách bảo, cố hương trở về.
Kính chào Thánh Tử ra đi!
Ơn sâu nhuần gội, xiết chi vui mừng.

Từ đây danh Chúa vang lừng
Khắp trong thế giới tưng bừng âu ca
Hỡi ai tín hữu gần xa
Cùng chung kỷ niệm Chúa ta xuống đời.

Mục sư Lưu Văn Mão
Bắc Giang – 1943

Trích Nam Sơn Thi Phẩm (1971)

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top