Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Mục sư Lê Thiện Dũng: Bữa Ăn Sáng Tuyệt Vời

Mục sư Lê Thiện Dũng: Bữa Ăn Sáng Tuyệt Vời

 
 
 
Bữa Ăn Sáng Tuyệt Vời
 
Kinh Thánh: Giăng 21:1-19
  
 Lửa than, bánh, và cá
 
Trên bờ biển Ga-li-lê, bữa ăn sáng đã được Chúa dọn sẵn và Ngài mời các môn đệ tham dự. Dưới ánh bình minh của một ngày mới, không khí trong lành, gió biển mát dịu, bữa ăn sáng đơn sơ nhưng thật tuyệt vời.
 
Trong lần hiện ra trước đó, Chúa Phục Sinh đã hẹn gặp các môn đệ tại Ga-li-lê nên họ đến đây chờ đợi. Từng ngày trôi qua, Chúa vẫn chưa đến. Dường như các môn đệ đã mất dần kiên nhẫn đợi chờ. 
 

Phúc Âm Giăng không giải thích lý do tại sao Phi-e-rơ quyết định đi đánh cá và các môn đệ khác cũng đi theo. Việc họ đi đánh cá có gì đáng trách? Trong khi chờ gặp Chúa chẳng lẽ họ ngồi không? Phải chăng họ cần đánh cá để kiếm sống và giải quyết những nhu cầu thực tế? Phải chăng một khi giấc mơ “khanh tướng” tan biến thì việc trở về nghề cũ cũng là chuyện bình thường? Hay là họ đáng trách vì đã trở lại cuộc sống dân chài mà Chúa đã từng kêu gọi họ từ bỏ?

Dù thế nào thì ý định ban đầu của Chúa khi kêu gọi các môn đệ vẫn không thay đổi. Chúa vẫn theo đuổi mục đích của Ngài trên đời sống họ. Dù kiên trì đánh cá suốt đêm, những tay lưới chuyên nghiệp vẫn không được mẻ lưới nào. Những tay lưới rã rời lên bờ. Và bây giờ Chúa mời họ ăn sáng. Bữa ăn sáng có một mục đích cho các môn đệ. Chúa không nhắc lại những thất bại, khiếm khuyết của họ đã qua. Chúa không trách họ là những người phản thầy, vô tín. Chúa gọi họ là “các con” cách yêu thương, thân mật. Họ đang đói mệt và chán nản, Chúa mời họ ăn sáng để thể xác được phục hồi và tinh thần được nâng lên. Họ đang bán tín bán nghi, Chúa kéo họ lại gần để trò chuyện với Ngài bên bếp lửa. Nhưng trên hết, bữa ăn sáng đánh dấu một khởi đầu mới trong hành trình theo Chúa của họ.

Phi-e-rơ đã từng chối bỏ mối quan hệ với Chúa bên bếp lửa, trong đêm tối. Bây giờ cũng bên bếp lửa, nhưng trong ánh bình minh, ông được nối kết lại với Ngài. Tâm hồn Phi-e-rơ hẳn phải bồn chồn, xao xuyến. Ngay sau bữa ăn sáng, Chúa trò chuyện riêng tư với Phi-e-rơ để ông tái cam kết. Công việc của Chúa trên Phi-e-rơ chưa kết thúc. Mối liên hệ chưa chấm dứt. Những vấp ngã, thất bại của ông chưa phải là cuối cùng. Chúa vẫn theo đuổi để kéo ông quay lại với ơn gọi ban đầu. Chúa không muốn ông bỏ cuộc. Chúa không muốn cuộc đời ông bị chiếc lưới quấn chặt. Một khi đã được Chúa kêu gọi, lưới cá sẽ không đem lại cho ông tự do và hạnh phúc. Bữa ăn sáng, một cơ hội thứ hai để Phi-e-rơ hoàn toàn dứt bỏ, tái định hướng để trở nên tay đánh lưới người. 
     
Trong số bảy môn đệ tham dự buổi ăn sáng với Chúa Phục Sinh, có hai môn đệ khác không được nêu tên. Hai môn đệ khác đó là ai, chúng ta không biết. Nhưng bạn và tôi có thể xem mình là “hai môn đệ khác” – đáp lại lời mời của Chúa để cùng ăn sáng với Ngài.
 
Bữa ăn sáng, đầy ắp tình yêu và sự tha thứ, đánh dấu một khởi đầu mới cho một Phi-e-rơ, người từng chối bỏ Chúa; một Thô-ma, người từng nghi ngờ về Chúa phục sinh; một Gia-cơ, một Giăng, những người từng có quan niệm hẹp hòi và đầy tham vọng; một Na-tha-ni-ên, con người mà cuộc sống dường như lẩn khuất. Và chắc chắn cũng đánh dấu một khởi đầu mới cho hai môn đệ khác – bạn và tôi – như ánh bình minh khởi đầu cho một ngày mới. 
 
Mục sư Lê Thiện Dũng

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top