Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 4

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 4

2/ Lòng trung tín

Người đầy tớ phải vâng phục chủ, con cái phải vâng phục cha mẹ.  Chúng ta là con cái và tôi tớ của Chúa Hằng Hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, bổn phận chúng ta là phải vâng phục Ngài.  Chúng ta thường tự nhận mình là con cái Chúa, thì không lý do gì chúng ta từ khước lời dạy của Ngài, và là tôi tớ Chúa, chúng ta cần phải tuân hành cách trung thành mệnh lệnh của Chúa chúng ta đã truyền phán.  Mệnh lệnh của Chúa trong sách Phúc Âm Mã-thi 28:18-20, Mác 16, Lưu-ca 24 và Công vụ 1:8 vẫn còn đó.  Chúng ta có sẵn sàng vâng theo mà không quản ngại khó khăn không? Cứu Chúa chúng ta đang bị loài người khinh dễ, sỉ nhục, lên án và tìm cách loại trừ.  Chúng ta rất cần phải ra đi để tôn vinh Ngài, để bày tỏ quyền uy và vinh quang tuyệt đối của Ngài.  Sách Công vu 2:22-24, 32, 36; 3:6, 13-16; 4:10-12, 26-30.

3/ Lòng biết ơn

Công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế đối với chúng ta thật là vĩ đại.  Bổn phận chúng ta là phải khắc ghi vào lòng công ơn cao cả ấy.  Nhiều lúc tôi tự nhủ rằng tại sao Chúa cứu tôi mà không cứu những bạn hữu tôi?  Tại sao tôi không sinh ra trong một gia đình của một tên nô lệ?  Tại sao tôi không sinh ra là một tên thổ dân khốn khổ, luôn luôn bị áp bức, chà đạp như nhiều nước ở Phi Châu?  Tại sao tôi không sinh ra trong một hải đảo hoang vắng chuyên ăn thịt người ở Nam Thái Bình Dương?  Có phải vì tôi xứng đáng hơn người khác hay không?  Tuyệt đối không.  Đây hoàn toàn là do Ân Phúc của Thượng Đế ban cho tôi.  Chúa cứu tôi khỏi cảnh ghê gớm của tội ác, và đặt tôi vào địa vị con cái của Ngài, và như thế chắc hẳn Chúa có một chương trình cho đời sống tôi và Ngài đang trông chờ sự đáp ứng của tôi đối với tiếng gọi của Ngài.  Bởi lòng biết ơn của tôi đối với Chúa, tôi phải ra đi truyền bá Phúc Âm cho những người chưa biết đến Chúa.

Khi nghĩ đến sự chết của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự, là công việc vĩ đại nhất mà Ba Ngôi Thượng Đế đã thực hiện, vĩ đại hơn cả việc tạo dựng muôn loài vạn vật, chúng ta biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa và nhắc nhở công ơn Chúa bằng cách “công bố sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài trở lại” (I Cổ-linh 11:26).  Công bố sự chết của Chúa trước tiên là tôn vinh Ba Ngôi Thượng Đế, là chia xẻ ân phúc cứu rỗi cho đồng bào đồng loại và là hành động để đem chính mình đến gần Chúa hơn, gần với thập tự giá hơn.

Nhưng có một điểm quan trọng chúng ta cũng cần đề cao cảnh giác là: Chúng ta chỉ có thể biết ơn, tạ ơn và nhắc ơn, chứ không thể nào “trả ơn.”  Ý muốn trả ơn bắt đầu là một điểm tốt trong đạo làm người, trong mối tương quan giữa người với người, nhưng tuyệt đối không thể nào đem vào mối tương quan giữa chúng ta với Thượng Đế.  Có người kể câu chuyện tưởng tượng này: Khi đến thăm thác nước Niagara, một thanh niên thấy trên dòng nước, cách chỗ thác đổ khá xa có một cành cây đang trôi, trên cành cây có một tổ kiến, với mấy chú kiến bò qua lại nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.  Nhưng khi dòng nước kéo cành cây càng gần thác thì tốc độ càng nhanh.  Thanh niên này biết chắc rằng nếu mình không nhảy xuống nước vớt tổ kiến lên thì thế nào mấy chú kiến cũng chết chìm.  Không ngần ngừ, thanh niên lột giầy, nhảy xuống nước.  Nhưng trước khi với được cành cây có tổ kiến, dòng nước càng chảy xiết làm thanh niên hụt tay mấy lần và chính thanh niên cũng suýt bị dòng nước cuốn đi.  Cuối cùng thanh niên đã lên được một tảng đá lớn, trong tay cầm chặt cành cây có tổ kiến.  Đang ngồi thở hổn hển, thanh niên thấy một chú kiến hì hục tha một hột gạo mốc đến bên chân và nói: “Cám ơn ông đã cứu mạng tôi, tôi xin đền ơn ông!”  Con kiến không thể trả ơn hay đền ơn cho thanh niên, vì ơn quá vĩ đại.  Nhưng cả thanh niên và con kiến đều là loài thọ tạo, sự cách biệt giữa công ơn của thanh niên và khả năng đền đáp của con kiến tuy quá chênh lệch thật, nhưng cũng chỉ là cách biệt giữa loài thọ tạo này với loài thọ tạo khác.  Ngược lại, giữa Chúa Cứu Thế và chúng ta có cái cách khác biệt giữa Đấng Tạo Hóa và con người do Chúa dựng nên, giữa Chúa Tể của vũ trụ đã hy sinh chịu chết và con người tội lỗi phản nghịch Ngài.  Như vậy, làm sao chúng ta dám nghĩ đến việc trả ơn, đền ơn Chúa được?

Tác giả Thi-thiên 116 cũng đã từng có ý định muốn trả ơn Đức Giê-hô-va khi hỏi trong câu 12: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” Rồi như sực tỉnh, tác giả biết rằng điều duy nhất mình có thể làm là nhắc nhở công ơn cứu rỗi của Chúa nên đã nói tiếp trong câu 13: “Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, như thầy tế lễ tối cao, mỗi năm một lần, bưng bình huyết con sinh tế vào nơi chí thánh để đổ trên nắp thi ân của hòm giao ước. “Cầm chén cứu rỗi” đối với chúng ta là “nhờ huyết Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào Nơi chí thánh” (Hy-bá 10:19) để cầu nguyện, cảm tạ và cầu thay cho người chưa biết Chúa, là đi ra “công bố sự chết của Chúa” cho đồng bào đồng loại.  Đó là cách nhớ ơn, tạ ơn và nhắc nhở cứu rỗi của Chúa mà chúng ta đã nhận được.

4/ Sự sống tự nhiên của người tín đồ Chúa Cứu Thế

Truyền bá Phúc Âm chính là sự sống của mỗi con cái thật của Đức Chúa Trời.  Đây là kết quả tự nhiên của sự sống dư dật không cần ai khuyên lơn, thúc đẩy hay giải bày thiệt hơn.  Ta truyền bá Phúc Âm vì ta đang sống và Chúa Cứu Thế đang sống trong ta.  Chúng ta không thể sống mà không truyền sự sống của Chúa Cứu Thế cho người khác.  Nếu chúng ta nín lặng thì sự sống dư dật ấy vẫn cứ trào ra vì đó là sức sống hiển nhiên của người có Chúa, đúng như lời thánh Phao-lô đã nói: “Nếu tôi rao truyền Phúc Âm thì chẳng có cớ gì kheo mình, còn nếu không rao truyền Phúc Âm thì khốn khó cho tôi thay” (I Cổ-linh 9:16), và như lời nhà tiên tri Giê-rê-mi đã bày tỏ: “Nếu tôi nói: tôi sẽ chẳng nói đến Chúa nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa” (Giê-rê-mi 20:9).  Chúng ta đã nhận được sức sống dư dật từ Cứu Chúa hay chưa?

Mục sư Lê Hoàng Phu
(Phần 3) – (Phần 5) 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top