Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 17

Đọc Sách: Những Nguyên Tắc Truyền Bá Phúc Âm – Phần 17

  1. Với những người có thái độ dửng dưng khi nghe trình bày Phúc Âm

Xin Chúa dạy mỗi người chúng ta biết dùng lời Chúa cách thích hợp, hợp tình, hợp lý cho mỗi hạng người và đáp ứng được nhu cầu cá nhân trong mỗi trường hợp.  Điều này chúng ta cũng cần học tập trong các lớp chứng đạo, truyền đạo sâu rộng, trong Hội thánh học với Chúa, học với người đi trước giàu kinh nghiệm hơn, học với anh em chị em đồng trang đồng lứa khi thấy Chúa ban cho họ ân tứ sử dụng Lời Chúa mà ta chưa có để biết làm thế nào khiến cho người dửng dưng bỗng cảm biết họ cần Chúa và cần Chúa ngay.

Một nhà truyền bá Phúc Âm thành công vào bậc nhất nhì trong lịch sử truyền giáo đã nói:  Tôi rất vui mừng thấy Thánh Kinh có những chỗ sâu xa mà tôi không hiểu thấu, có những điểm cao vời vọi mà tôi không thể nào leo tới được dù tôi được sống lâu như ông Mê-tu-sê-la để học hỏi.  Tôi lại dám bạo dạn quả quyết rằng nếu tôi sống mãi trên mặt đất, thì tôi cũng chỉ sờ đến được cái bề ngoài của Thánh Kinh mà thôi.

Người tưởng mình có thể hiểu suốt cả Thánh Linh là người không tự lượng sức mình.  Có một người đem đến cho tôi một đoạn Thánh Kinh mà ông nghĩ là khó hiểu.  Thưa ông, ông cắt nghĩa đoạn sách này thế nào?  Tôi đáp: Tôi không cắt nghĩa đâu.  Ông ấy hỏi: Vậy thì ông giải luận ra sao?  Tôi đáp: Tôi không giải luận đâu.  Ông ấy lại hỏi: Được, vậy thì ông đối với đoạn sách đó ra sao?  Tôi đáp: Tôi chẳng có thái độ nào hết.  Ông ấy ngạc nhiên: Vậy, ông tin đoạn Thánh Kinh ấy sao?  Tôi quả quyết: Tôi tin chứ, có nhiều điều tôi tin nhưng không hiểu.  Trong sách Giăng chương 3, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán bảo Ni-cơ-đem: Nếu ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các người còn chẳng tin thay, huống chi Ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được.  Tôi đây, tôi cũng chưa hiểu được về chính thân thể mình, tôi cũng không thấu triệt về muôn loài tạo vật, vũ trụ đầy dẫy những sự diệu kỳ mà tôi không thể nào thấu triệt.  Vậy thì làm sao tôi lại dám mong mỏi thấu triệt được những điều thiêng liêng, sâu nhiệm.  Người ấy lại hỏi: Thế làm thế nào mà ông chứng quyết rằng Thánh Kinh là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn?  Tôi đáp vắn tắt: Bởi vì Thánh Kinh đã soi dẫn tôi.  Thật Thánh Kinh đã và đang soi dẫn chúng ta là những người truyền bá Phúc Âm trong mọi sinh hoạt hằng ngày của chúng ta.

Đối với những người muốn vứt bỏ Thánh Kinh, hoặc tiêu diệt Thánh Kinh, chúng ta phải sử dụng Thánh Kinh như thế nào?  Năm 1988 khi các Hội Thánh ở Liên xô kỷ niệm 1000 năm Phúc Âm đến nước Nga, thì một mục sư Liên-xô ở thành phố Biloxi, tiểu bang Georgia đã ghi lại kinh nghiệm của ông về quyền năng của Lời Chúa, xin tóm lược như sau: Một hôm, Mục sư đang đi trên xe lửa, chuyến xe hôm ấy ít hành khách.  Khi Mục sư ngồi chỉ có một hành khách nữa với Mục sư mà thôi.  Hai người bắt đầu trò chuyện, thật ra cũng chẳng có đề tài đặc biệt nào cả.  Khi nói đến công việc làm ăn, để thỏa mãn sự tò mò của người bạn đồng hành, Mục sư cho biết ông đang phục vụ một số tín hữu Tin Lành.  Thế là hai người xoay qua thảo luận về tôn giáo.  Người bạn đồng hành của Mục sư trình bày chủ nghĩa của mình, và ca tụng cái hay, cái đẹp, cái hợp lý của chủ nghĩa ấy, rồi đả kích thậm tệ các tôn giáo.  Mục sư kiên nhẫn lắng nghe rồi cũng bình tĩnh trình bày quan điểm, giới thiệu Phúc Âm của Chúa Cứu Thế và mở quyển Thánh Kinh ra đọc vài câu nữa.  Người bạn đồng hành vẫn giữ vững lập trường.  Cuộc thảo luận càng lâu càng sôi nỗi.  Có lúc làm cho họ nổi nóng, nhưng không bên nào thuyết phục được người đối thoại tí nào cả.

Thảo luận mãi mỏi miệng rồi hai bên đều yên lặng, Mục sư ra khỏi chỗ ngồi, đi lại một lúc, nhưng khi quay về chỗ cũ, Mục sư không thấy quyển Thánh Kinh của mình đâu cả.  Nhìn người bạn đồng hành và thấy ông ta vừa đóng cửa sổ lại, Mục sư được biết ông ta vừa mở cửa sổ vứt quyển Thánh Kinh của Mục sư ra ngoài.  Ông ta còn bảo rằng:  Tôi vứt quyển Thánh Kinh đi để khỏi có ai đọc những lời nhảm nhí trong quyển sách đó nữa, kể cả Mục sư.  Mục sư chẳng biết làm gì hơn, chỉ im lặng chờ xe lửa đến ga thì xuống.

Vài tháng sau, một người khách lạ thình lình đến thăm nhà Mục sư và yêu cầu Mục sư làm lễ báp-tem.  Mục sư ngạc nhiên hỏi: Ông thuộc giáo hội nào?  Người ấy đáp: Tôi không thuộc giáo hội nào cả, tôi chỉ đọc Thánh Kinh mà biết được Chân Thần.  Tôi biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa tể trị cả vũ trụ và tôi xin chịu báp-tem để làm tín đồ của Chúa.  Lúc ấy ở Liên-xô Thánh Kinh rất hiếm có nên Mục sư ngạc nhiên hỏi: Ông tìm được Thánh Kinh đâu mà đọc?  Người khách lạ đáp:  Thật là một điều kỳ diệu.  Tôi cũng biết là câu chuyện này thật khó tin, nhưng xin Mục sư tin tôi đi, tôi chỉ nói sự thật thôi.  Tôi là một người thợ nề, vài tháng trước đây tôi đang xây nhà ở một khu đất gần đường xe lửa, khi một chiếc xe lửa chạy ngang qua, có một quyển sách từ cửa sổ bay ra và rơi xuống dưới đất cách chỗ tôi làm việc một tí.  Tôi đến lượm lên thì thấy là một quyển Thánh Kinh.  Mục sư hỏi lại thật kỷ thì biết là đúng ngày giờ và địa điểm mà người đồng hành đã liệng quyển Thánh Kinh của mình ra cửa sổ.  Mục sư hỏi tiếp: Ông có đem theo quyển Thánh Kinh đó không?  Người ấy đáp: Dạ có.  Thấy người ấy đưa quyển Thánh Kinh ra, Mục sư biết ngay là quyển Thánh Kinh của mình.  Khi biết rõ câu chuyện, người khách lạ xin hoàn quyển Thánh Kinh lại cho Mục sư nhưng Mục sư đáp: Không, ông cứ giữ quyển Thánh Kinh này vì quyển Thánh Kinh ấy đã làm những việc diệu kỳ cho ông.  Tôi cầu nguyện xin Chúa cho quyển Thánh Kinh này cũng thực hiện những việc diệu kỳ cho những người khác nữa.

Sau khi chịu lễ báp-tem để công khai chứng tỏ mình đã ăn năn tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào lòng và gia nhập vào thân thể huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế, người khách lạ trở về cộng đồng của mình chia xẻ Thánh Kinh cho người trong làng.  Chỉ ít năm sau, tất cả dân trong cộng đồng ấy đều tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu nhờ một quyển Thánh Kinh mà người vô tín muốn liệng đi cho khuất mắt.

Có những người chống đối Hội Thánh chỉ vì hiểu lầm tổ chức của giáo hội, hoặc vì nếp sống không xứng đáng của một số người tự xưng là đại diện của giáo hội.  Có tổ chức của giáo hội đi xa lời dạy của Chân Thần trong Thánh Kinh  nên tạo điều kiện cho nhiều người hiểu lầm tôn chỉ của Phúc Âm và mục đích của Hội Thánh.  Chỉ có lời Chúa và người sống theo lời Chúa mới có thể cải chính và đánh tan mọi sự hiểu lầm đáng tiếc, nhất là trong lãnh vực chính trị.

Trong Phúc Âm Giăng 18:28-37 Chúa Cứu Thế xác nhận: Nước Ta không thuộc về hạ giới này.  Sứ đồ Phao-lô đã giải thích thêm trong II Cổ-linh 2:14-17, 4:2b-6, 8-10, 6:4-10 “Thượng Đế dùng chúng tôi truyền bá Phúc Âm như gieo rắc hương thơm ngào ngạt khắp nơi.  Trước mặt Thượng Đế, chúng tôi là hương thơm của Chúa Cứu Thế giữa người được cứu rỗi và người bị hư vong.  Người hư vong xem chúng tôi như mùi tử khí hôi tanh, trái lại đối với người tin Chúa chúng tôi là luồng sinh khí đem lại sức sống hào hùng.  Ai có đủ khả năng lãnh chức vụ ấy? Được Thượng Đế ủy thác, chúng tôi chân thành truyền giảng đạo Chúa trước mặt Ngài, không như nhiều người thương mãi hóa đạo Chúa để trục lợi.  Chúng tôi không dùng thủ đoạn, ám mụi, không lừa gạt, dối trá, không xuyên tạc Lời Thượng Đế.  Trái lại, trước mặt Thượng Đế chúng tôi công khai giảng giải Chân Lý, đó là cách chúng tôi tự giới thiệu cho mọi người có lương tâm nhận xét.  Nếu Phúc Âm chúng tôi truyền giảng có vẻ khó hiểu, là chỉ khó hiểu cho người hư vong, vì Sa-tan thần của đời này đã làm mờ tối tâm trí của kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng của Phúc Âm, không hiểu lời truyền giảng về vinh quang Chúa Cứu Thế là hiện thân của Thượng Đế.  Chúng tôi không rêu rao tài đức của mình nhưng truyền giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu và vì Chúa, chúng tôi làm tôi tớ cho anh em.  Thượng Đế đã truyền bảo: Ánh sáng phải soi chiếu trong tối tăm nên Ngài soi sáng lòng chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được vinh quang Thượng Đế hằng sáng rực trên gương mặt Chúa Cứu Thế.  Chúng tôi bị áp lực đủ cách nhưng không kiệt quệ, bị hoang mang thắc mắc nhưng không bao giờ tuyệt vọng, bị bức hại nhưng không mất nơi nương tựa, bị quật ngã nhưng không tiêu diệt.  Thân này hằng mang sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu để sức sống của Ngài thể hiện trong thân xác mình.  Chúng tôi sống nhưng tính mạng luôn lâm nguy vì Chúa để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác hư hoại chúng tôi.  Chúng tôi cố giữ gìn không gây cho ai vấp phạm, để chức vụ chúng tôi khỏi bị khiển trách.  Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi chứng tỏ mình xứng đáng là tôi tớ của Thượng Đế.  Chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng khi hoạn nạn, quẫn bách, khốn cùng.  Chúng tôi bị tra tấn, tù đày, chịu lao khổ, nhịn đói, bị chà đạp trong cuộc bạo động, nhiều hôm phải thức trắng đêm.  Chúng tôi giữ nếp sống trong sạch, nhẫn nhục, nhân từ, trau dồi tri thức tâm linh thánh khiết và tình yêu không giả dối.  Chúng tôi chỉ nói lời chân thật, xử dụng quyền năng Thượng Đế với khí giới tiến công phòng thủ của người công chính, bền vững giữa lúc thăng trầm, vinh nhục, khi bị đã kích hay được tuyên dương.  Chúng tôi bị xem như kẻ lừa gạt nhưng vẫn chân thành, coi như kẻ vô danh, xa lạ, nhưng lại được nhiều người quen biết, bị kể như chết rồi nhưng vẫn sống, mang thương tích đầy mình nhưng không bỏ mạng.  Tưởng như buồn bực nhưng luôn vui mừng, như nghèo cực nhưng làm cho nhiều người giàu có, như chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lại có tất cả mọi sự.”

Đối với những người chưa tin Chúa đang tìm kiếm Chân Lý, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Linh áp dụng các câu Thánh Kinh đã học thuộc lòng, hoặc giở Thánh Kinh ra chỉ cho người đối thoại đọc các câu quan trọng. Chúng ta dùng Thánh Kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Chúa Cứu Thế một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, hoặc theo bài Cẩm Nang Chứng Đạo hoặc Chứng Đạo Pháp, hoặc theo Truyền Đạo Sâu Rộng, hoặc theo các Phương Pháp Phúc Âm, Nổ Lực Truyền Bá Phúc Âm.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top