Linh Cương: Bết-lê-hem
Ôi Bết-lê-hem lạnh lùng cô quạnh
Tưởng ngàn năm chìm dưới lớp hư vong
Thoạt đêm nọ sáng lòa sao phước hạnh
Vang nhịp kèn thiên sứ rúng trời đông.
Bừng tỉnh dậy tiểu thôn nghe rộn rã
Niềm vui lành về tụ dưới lều tranh
Quán nghèo chật, tiếp Con Trời lâm hạ
Đâu giường êm nệm ấm cửa màn xanh
Đây, Chúa đón mùa đông sầu nhân loại
Thân cơ hàn run rẩy kiếp đau thương
Tình quán hẹp tựa tình người hoang dại
Ôi hững hờ tuyết nhạt xuống thê lương!
Đoàn mục tử có buồn vì Chúa khổ?
Có nghe hồn nức nở cạnh chuồng chiên?
Nơi kết đọng nguồn yêu thương cứu độ
Đức từ bi lòe sáng Đạo vô biên.
Vượt ngàn dặm về đây ba bác sĩ
Vàng, nhủ hương, một dược kính dâng lên
Tâm chiêm mộ cảm thông vì thánh ý
Mà bâng khuâng tư tưởng, gối run en?
Tôi nhắm mắt tương tư về Xứ Thánh
Chợt mùa mưa bừng sáng nẻo tâm linh
Ôi Bết-lê-hem! Cả một trời đạo hạnh
Hồn ta đang hoài vọng một mùa xanh.
Linh Cương
Niềm Tin và Hy Vọng (1996)
Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.