Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên

Lễ Thăng Thiên là lễ kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu về trời.  Theo ký thuật trong sách Công Vụ, việc Chúa thăng thiên xảy ra 40 ngày sau lễ Phục Sinh (Công vụ 1:3).  Vì Chúa phục sinh vào ngày Chúa Nhật nên lễ Thăng Thiên diễn ra vào ngày thứ Năm.   Tuy nhiên, tại nhiều nhà thờ để thuận tiện cho sự thờ phượng Chúa, lễ Thăng Thiên được tổ chức vào Chúa Nhật, do đó lễ này được kỷ niệm vào 43 ngày sau lễ Phục Sinh.

Nguồn Gốc

Theo Thánh Kinh, sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã hiện ra cho nhiều người xem thấy và nhiều lần đến gặp các môn đồ.  Có lần Chúa gặp hơn năm trăm người cùng một lúc (I Cô-rinh-tô 15:6).  Một thời gian sau, Chúa dẫn các môn đồ đến Bê-tha-ni, một làng nhỏ thuộc ngoại thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 24:50-53).  Tại đó Chúa căn dặn các môn đồ những điều họ cần phải làm, Chúa chúc phước cho họ, rồi Ngài được cất lên trời.  Các môn đồ ngước mắt nhìn xem Chúa cho đến khi Ngài khuất trong mây. Trong khi các môn đồ đang sững sờ nhìn lên trời, có hai thiên thần xuất hiện nói với họ rằng: Đừng ngạc nhiên! Chúa đã về trời như thế nào Ngài cũng sẽ trở lại như vậy (Công Vụ 1:4-8).

Ký Thuật Trong Thánh Kinh Về Việc Chúa Về Trời   

Mặc dầu ký thuật về lễ Thăng Thiên rất ngắn, nhưng Thánh Kinh nhiều lần nhắc về việc Chúa Giê-xu về trời.  Lúc Chúa còn sống, Ngài báo cho các môn đồ biết rằng Ngài sẽ chết, sẽ sống lại và Ngài sẽ về trời (Giăng 12:32-33; 14:12,28; 16:5, 10, 17, 28; 20:17).    Phúc Âm Lu-ca cho biết việc Chúa đến Giê-ru-sa-lem để chịu thương khó nằm trong chương trình Chúa chuẩn bị về trời (Lu-ca 9:51).

Không phải Chúa Giê-xu chỉ báo trước việc Ngài sẽ về trời cho các môn đồ, nhưng những người chống đối Chúa vào lúc đó cũng biết nữa.  Người Pha-ri-si đã chuẩn bị kế hoạch bắt Chúa vì họ nghe Chúa nói với các môn đồ rằng: “Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta trở về với Đấng đã sai Ta” (Giăng 7:33).   Do đó, họ gấp rút thực hiện kế hoạch hãm hại Ngài.

Sau khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:1-2), đồng cai trị với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:20-23) và cầu thay cho những người tin nhận Ngài (Rô-ma 8:34, Hê-bơ-rơ 4:14-16).

Truyền Thống Trong Hội Thánh

Việc Đức Chúa Giê-xu về trời, ngồi bên cạnh Đức Chúa Trời được các sứ đồ và Hội Thánh Ban Đầu ghi nhận.  Sứ đồ Phi-e-rơ trong bài giảng đầu tiên, khi giải thích về việc Đức Thánh Linh giáng lâm, đã nhắc lại rằng Đức Chúa Giê-xu đã chết, đã sống lại, đã về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng ban Đức Thánh Linh cho hội thánh như các tín hữu đang chứng kiến (Công 2:30-33).    Tương tự, Sứ đồ Phao-lô cho biết Chúa Giê-xu là Đấng, sau khi trở về trời, đã ban những ân tứ khác nhau cho các tín hữu trong hội thánh (Ê-phê-sô 4:8-10).  Trong bức thư gởi cho Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao Lô đã trích lại một bài thánh ca của Hội Thánh Ban Đầu trong đó có nhắc đến việc Đức Chúa Giê-xu về trời (I Ti-mô-thê 3:16).

Trong những thế kỷ sau, tín lý về sự thăng thiên của Chúa Giê-xu được ghi nhận trong bản Tín Điều Các Sứ Đồ, bản Tín Điều Nice (325) và Tín Điều Westminster (1646).

Đại Mạng Lệnh

Trước khi Đức Chúa Giê-xu về trời, Ngài đã truyền cho các môn đồ một trách nhiệm quan trọng. Trách nhiệm đó là phải rao truyền Tin Lành về sự cứu rỗi của Chúa cho mọi người khắp nơi trên thế giới.  Những người tin Chúa gọi trách nhiệm này là Đại Mạng Lệnh.

Trong suốt 20 thế kỷ qua, vâng theo mạng lệnh này, người tin Chúa đã cố gắng đi đến mọi quốc gia, mọi dân tộc để trình bày tình yêu và sự cứu rỗi Đức Chúa Giê-xu cho mọi người.

Khi đọc bài viết này, nếu bạn là người đã tin Chúa, bạn được nhắc lại về trách nhiệm mà Chúa giao cho mình.  Nếu bạn là người chưa tin Chúa, bạn sẽ không ngạc nhiên vì sao một số tín hữu muốn giới thiệu Chúa cho bạn.

Phước Nguyên

www.thuvientinlanh.org
Tháng 5/2012

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top